Cách đây bốn năm mình đang ở Quy Nhơn nè, lúc ấy 18 tuổi được papa dẫn đi thi đại học, ngày hôm nay đây sau bốn năm thì mình đang ở đây Sài Gòn và làm việc.
Bốn năm như một cái chóp mắt, vèo một cái giờ đã 22 tuổi rồi, đã có thể tự nuôi thân, giúp đỡ gia đình và tự mình quyết định cs của chính mình, hehe :))) vui khôn tả.
Muốn hét lên và nói cho ai đó niềm vui của mình khi đã hoàn thành xong chặng đường thứ nhất của cuộc đời, tháng 9 này làm lễ tốt nghiệp nữa là xong rồi hehe.
Ba mẹ ơi, con đã đi làm được hơn hai tháng rồi đó, ba mẹ thấy không con nói đúng không con sẽ xin được việc mà không tốn một xu đó, hihi. Giờ con đã trưởng thành rồi nhưng có nhiều lúc con vẫn muốn quay về bên gia đình bên ba mẹ để cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Chỉ vậy thôi à, con chỉ muốn chia sẻ lại niềm vui sướng, cả tự hào... Khó khăn đã qua giờ hạnh phúc, niềm vui, tiếng cười sẽ đến được rồi ạ. Hihi.
Cười :)))
Hi chị, vô tình đọc được những dòng nhật ký của chị, em tò mò quá, không biết bây giờ chị như thế nào rồi. Rất kỳ lạ là những dòng tâm sự của chị y như đang nói về em vậy. Dù nhiều khó khăn nhưng sự lạc quan và tự động viên bản thân mình làm em thấy rất ngưỡng mộ chị. Em tin là bây giờ chị đang vui vẻ, hạnh phúc, và đã thực hiện được hoài bão của mình. Em cũng phải cố gắng lên thôi. Cảm ơn chị vì những dòng tâm sự dễ thương, để bây giờ em có thể đọc được hihi. Wish you all the best, chị Nhi!
Trả lờiXóa