Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Ngày cá tháng tư

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 4 đó. Và tháng tư của mình đã bắt đầu như thế đó:

Tối hôm 31/03 My đi làm về và đem về rất nhiều tiền, con bé đi làm đã được 2 tuần rồi đấy, nó nhờ mình gởi cho ba mẹ 1.8 tr, mình mượn nó 700k. Ba mẹ gọi điện, bữa nay không gọi cho mình nữa mà gọi cho My luôn, mà thôi cũng vậy, giờ my thành cần câu cơm rồi, gọi cho mình thì lui tới cũng chừng đấy chuyện có chuyện gì đâu mà nói, mà mình cũng k muốn gọi điện về nhà nữa. :((( Có nhiều thứ muốn làm nhưng không có tiền đúng là không làm gì được cả ngay cả tiếng nói cũng không có, haiza... Mình thật đúng là mang tội, là con gái lớn ra trường không kiếm được việc lại làm cho ba mẹ lo lắng nữa chớ, haiza. Đêm qua cũng thao thức giữ lắm, nhưng chắc tại mệt quá do đi dạy với lại nghĩ giờ có thao thức cũng đâu có được gì thôi thì chi bằng cứ ngủ cho khỏe mai tính tiếp.... VÀ thế là ngủ lúc 11h, sáng nay đồng hồ chưa kêu thì đã tỉnh giấc, bật dậy đi rửa mặt và tưới cây, riết cũng quen dậy sớm luôn oài, thế mà lại khỏe hơn bữa chủ nhật ngủ nướng á. ;))) coi như là cũng có cái tốt.

Ni có việc làm rồi mừng cho bạn mà buồn cho mình quá, may mắn à, cần không cần chứ, nhưng mình phải làm gì đó, ôi chứ sao những tháng năm đại học tôi k siêng và năng động chứ, giờ gánh hết hậu quả rồi, huhu, giá như được làm lại thì chắc chắn sẽ k như thế đâu...

Hôm qua mình có đi chùa và cầu nguyện, vào trong chùa thấy thật là thanh tịnh và dễ chịu làm sao, lúc về mở cửa thì mắt phải nháy quá chừng không biết có chuyện chi hên không, cầu mong cho sớm có việc. Không thể nào tiếp tục ngồi và chờ đợi như thế này được phải làm gì đó thôi.

Thôi tiếp tục cố gắng, đằng nào thì cũng sẽ có việc mà thôi, thời gian thất nghiệp này ai cũng phải trải qua, quan trọng là sớm hay muộn và trong gđ đó ta làm gì để trải qua nó, giữ tinh thần vững chắc, làm gì để khắc phục những điểm yếu của mình> Thôi thì cứ sống tốt và cố hết mình, cs cũng có hậu thôi mà, chaizo, gởi ngay mấy cái hồ sơ mới được, cứ nộp xem sao. Tháng 4 nhất định sẽ có khởi sắc, sẽ có gì đó mới, học ngoại thương ra không lẽ thất nghiệp sao, đã làm một cái timetable thì phải kiên quyết thực hiện mới được cố lên nhé, con gái, đường còn dài lắm, chưa nói được gì đâu, nhất định may mắn sẽ mỉm cười với con thôi mà.
Hãy làm cho may mắn tự tìm đến với mình nhé ;))) good luck!

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Đi hội thảo Samsung ở trường :P

Sáng nay mới đi hội thảo về, và như bao nhiêu lần lại nhận thấy nhiều điều bất ổn trong cuộc sống của mình mà cần phải thay đổi, suy nghĩ. Sống là phải luôn tự đặt câu hỏi: mình có đang hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình không???
Câu trả lời của mình là không, hoàn toàn không chút nào về tất cả mọi khía cạnh, đúng hơn là rất bất ổn. Đã gần hết tháng 3 và mình thì vẫn đang thất nghiệp, cũng may mới kiếm được lớp dạy thêm nên cũng đỡ, nhưng lương bèo bọt mà công sức bỏ ra thì nhiều và vất vả quá
..... (Nguyên khúc này ghi chăm chút hay lắm mà mất tiêu oài, đúng là linh cảm của mình luôn đúng. lưu là ok rồi, haiza).... <_>

Quan trọng là phải giữ cho mình sự nhiệt huyết và cố gắng phải không nào.
Đang ngổn ngang với chính cs của chính mình, đang k có lối thoát, chỉ biết tiến lên mà thôi, ai thành công mà k có đôi lần thất bại chứ
cố lên và hãy cứ tiến về phía trước và luôn cho mình cơ hội thử sức với mọi thứ nhé, cứ thử đi thất bại thì mới thành công được...

Tôi lại tiếp tục đi để viết nên những câu chuyện của cuộc đời mình, tôi tin rằng có một ngày nào đó tôi sẽ thành công, sẽ hài lòng với chính mình.  chaizo

P.s ba gọi điện nói nhà tôn nóng quá, sắp có world cup và  định bắt K+, thấy nhói trong lòng quá, ba mẹ chờ con nhé, con sẽ cố hết sức

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Đi phỏng vấn

Sắp phải đi dạy rồi nhưng mình muốn tranh thủ viết gì đó rồi đi măm măm và đi dạy. Thứ bảy tuần trước mình mới đi phỏng vấn về, không biết có qua hay không nữa, đang chờ đợi, và cố gắng, đi pv xong mình nhận ra một số điều như sau:

1. Cần phải trau dồi kiến thức bản thân hơn nữa, đi pv có nhiều bạn đến từ nhiều trường khác nhau, chưa kể là có người còn học trung cấp và mình chợt nghĩ mình thật là nhỏ bé, học Ngoại thương nhưng kiến thức không vững lương lại đòi hỏi cao thì làm sao mà có việc được, có ôn mà như thế huống gì không ôn chắc te tua quá. Test nghiệp vụ: TB-k, còn TA và Tin: Khá, nói chung là k có khó nhưng đòi hỏi phải nghiên cứu tìm hiểu, ôn tập cho thật kĩ. Vì nếu như những kĩ năng đó mình giỏi thì sẽ loại được mọi người còn lại và còn có thể deal lương nữa.

2. Phải tự tin, không được run, đang tập nói giọng sài gòn.

3. Phát hiện ra mình là một người cực kì tham vọng, muốn làm cho cty nước ngoài lương cao, có quy mô... phải cố nhiều nè.

4. Mình không hề dốt mà rất giỏi

5. Phải tự mình tạo lấy cơ hội, may mắn cho mình, phải nộp hs ngay lập tức vì nêu như mình chậm trễ thì cơ hội đã thuộc về người khác rồi, phải nhanh làm gì cũng phải nhanh.

6. Phải chuẩn bị nhanh để đem lại cơ hội cho chính mình.

chỉ thế đã túm lại sẽ cố hết sức, tối nay về sẽ gởi mail cho cậu và viết cv tiếng việt đế apply thêm mấy chỗ nữa để tạo thêm cơ hội may mắn cho mình. Chaizo. :)))

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Duyên phận

" Duyên phận" như ánh sáng cuối con đường, gắn kết ta với một ai đó, nhưng ánh sáng cuối con hầm cũng có nhiều kiểu lắm, lúc thì sáng lòa, nhưng cũng có khi chỉ là những tia nắng nhỏ nhoi yếu ớt. Trước đây mình không tin vào duyên phận, nhưng sau khi đọc xong bài note của chị Minh An (chị Phương Nhàn) "Nhật ký nàng dâu 24 tuổi, mình nhận ra được nhiều điều.


Mình không tin vào bói nhẫn à 23 tuổi mình sẽ chống lầy, nhưng giờ lại nghĩ mọi chuyện đâu có biết trước được, duyên đâu ai biết, nên thiết nghĩ giờ phải làm gì đó, vì chẳng lẽ cứ sống như bây giờ của hiện tại nhàm chán, mình phải kiếm gì đó làm thôi, 4 tuần rồi, làm gì cũng được, chưa làm sao biết k phù hợp sao biết chán... Hơn nữa mình k thể nào chấp nhận cs lấy chồng rồi sinh con được, phải có việc làm, phải tận hưởng những gì mình đáng được nhận, làm những gì mình chưa làm được, cs như vậy thì mới có ý nghĩa được.

Cũng hai chữ duyên phận mà mình gặp Trang, đây sẽ là lần cuối cùng mình nói về chuyện này và sau đó thì sẽ cho vào dĩ vãng. Mình thật sự không hiểu vì sao lại có người cố chấp như thế, đôi khi trong cs không phải cứ sống theo lí trí đã là hay, tại sao vẫn còn đó nhưng vẫn thờ ơ, mình đã từng trách bản thân hay đổ lỗi vì ai mà mình có cs sinh viên nhàm chán đến thế, nhưng giờ nghĩ lại tất cả mọi thứ đã qua, quan trọng là tương lai phía trước, quan trọng là biết sai mà sửa, nên giờ sẽ k nuối tiếc nữa, mà sẽ lấy đó làm động lực vươn lên. Nếu là bạn thật sự thì sẽ k làm như thế, cư xử một cách ngu ngốc như vậy, với loại người đó mình k cần phải bận tâm quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, phải cho ra rìa thôi, là tại họ ích kỉ, đẩy mình khỏi vòng quay mà thôi, những gì đã cho và nhận giờ chỉ là dĩ vãng mà thôi. Sau tất cả những gì đã làm mình k thấy nuối tiếc gì cả, từ giờ gặp mình sẽ coi như không thấy như người xa lạ, không quan tâm, không hỏi han gì cả vì trong trái tim mình, hiển nhiên đã không còn một góc nào cho cái thứ tình cảm hời hợt đó nữa. Mình chỉ mất đi một người ích kỉ, không xứng làm bạn mình, không mình không mất gì cả chỉ là mình gạt bỏ cái xấu lấy cái tốt đẹp mà thôi. Còn người ta đã đánh mất đi một người thật sự yêu thương mình. Giờ tất cả mọi thứ đã tan tành theo mây khói, k còn gì phải luyến tiếc nữa cả, k luyến tiếc nữa, thật là nhẹ người. Đã không còn một chút vấn vương nào. Mình k ghi lên facebook vì mình k muốn làm như thế, chẳng tốt đẹp gì, mọi thứ nên kết thúc trong im lặng vẫn hay hơn. Mình thấy khinh cho cái con người lên face viết này viết nọ, đạo đức giả, ẩn ý này nọ qua bài hát, im im, thay đổi thái độ chỉ sau một đêm hay lên face để ghi này nọ, khinh dưới mọi hình thức.
Giờ cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu hehe
P.S Sáng nay đã dậy sớm thấy được thứ ánh sáng kiên sa từ mặt trời buổi sớm mai ấm áp dễ chịu và tràn đầy sức sống, sẽ cố gắng hơn nữa nhất định sẽ thành công haha, dự là a tháng nữa sẽ có xe máy, và đầu tháng 4 sẽ có việc làm, k thể lùi lũi ở nhà 30.4 và 1.5 được, chaizo hehe

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Thế giới tôi sống

Thì ra cái thế giới mà bấy lâu nay tôi sống và luôn tự ẩn nấu mình trong đó là như thế, đôi khi chúng ta không tự mình nhận ra được mà cần có ai đó nói cho mình biết, thì ra nó tồi tệ đến như thế. Đúng tôi nên nhìn lại một ngày của mình, xem xét và suy nghĩ, dù sao thì cũng thể sống như thế này mãi, phải làm gì đó, và tôi đã tìm thấy thứ mình muốn và cần làm, những gì mình phải thoát ra, tôi sẽ cố gắng chí ít cũng chỉ là một lần mà thôi, tôi có thể tự tin là mình làm được phải không, k thể nào sống buồn chán như vậy được, chaizo.

Phần Lớn Mọi Người Đã Chết Ở Tuổi 25

"Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi 25, chỉ có điểu đến 75 tuổi mới chôn mà thôi" (Most people die at 25 and aren’t buried until they’re 75) ―Benjamin Franklin
Thật vậy, rất nhiều người trong chúng ta sống “khổ” từ bé đến lớn, cho cả đến khi chết đi hay nói theo nhận định ở trên là đã chết lâm sàng từ lâu. Khổ ở đây không phải về mặt vật chất mà khổ ở mặt tinh thần. Rất nhiều người đánh đổi tuổi trẻ, sức khỏe, hạnh phúc, thời gian bên người thân yêu lấy cái gọi là công việc, sự nghiệp, địa vị và tiền bạc để rồi khi về già hoặc khi ốm đau bệnh tật thì công việc, sự nghiệp mất, sức khỏe suy sụp và sẵn sàng trả giá cao để “mua lại” sức khỏe, còn tuổi trẻ chắc chắn đã một đi không trở lại.
Trẻ em ở Việt Nam thậm chí bị đánh cắp tuổi thơ, học nhiều hơn tận hưởng thời thơ ấu, những đồng phạm tiếp tay lại chính là cha mẹ và thầy cô. Từ lớp mầm non đã phải học thêm, học nếm, học đọc, học viết, học chuẩn bị trước khi bước vào lớp một, cứ như vậy cả cuộc đời niên thiếu cho đến tận khi tốt nghiệp đại học phải đóng vai những con lừa còng lưng cõng sách vở trên vai, “chữ nghĩa kiểu thầy cô” trong đầu.
Tốt nghiệp đại học xong, những người được "xã hội" cho là may mắn, kiếm được việc làm ngay, bước vào cuộc sống thực tế với cơm áo, gạo tiền, làm việc từ sáng đến tối, 8h/ngày, 6 ngày/tuần. Cứ vậy cày cuốc, lo mua nhà mua cửa, mua xe, lấy vợ sinh con đẻ cái, lo sữa, bỉm, tã lót cho con, lo xin cho con đi nhà trẻ, chạy trường, chạy lớp, lo cho con thi cấp 2, cấp 3, đại học, lo xin việc cho con, rồi lo dựng vợ gả chồng, cứ vậy lo cho đến lúc chết. Một cuộc đời hoàn toàn lo âu và toan tính. Đến khi về già chép miệng thở ra: " Âu cũng là một kiếp nợ đồng lần".
Tôi nghĩ không ai trên đời này muốn sống như vậy cả nhưng thực tế nhiều người đang sống như vậy, chỉ đến khi về già có kinh nghiệm có thời gian ngẫm ra thì đã muộn.
Vậy sao chúng ta không thay đổi? Tại sao chúng ta lại vẫn cứ đi theo lối mòn của các thệ hệ đi trước? Chúng ta sợ sự khác biệt, sợ khác với đám đông?
Nhiều người nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể an nhàn, tận hưởng cuộc sống khi đã có trong tay rất nhiều tiền, sau khi đã về hưu, đã phấn đấu một đời. Vâng,thế hệ tôi được dạy như thế. Nhận thức của xã hội là như thế. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ lúc đó chúng ta quá già, không còn sức khỏe, ốm yếu, bệnh tật, ăn không biết ngon, xương cốt đau nhức, nằm trên giường còn thấy khó ở chứ đừng nói làm gì, tận hưởng vào đâu?
Để tận hưởng vật chất cần có nhiều tiền? Đó là một nhận thức sai lầm. Thực tế, tại Việt Nam nhiều đại gia sống trong tòa biệt thự hoành tráng, đất đai vô số, sở hữu Roll-Royce, xài toàn hàng hiệu … nhưng trong lòng lại bất an, ăn nhà hàng hạng sang nhưng không thấy ngon, tối ngủ giường êm, đệm ấm nhưng giấc ngủ chập chờn, không an giấc. Đến khi thức giấc lại phải đối mặt với toàn toan tính. Tất nhiên, nếu có được tất cả là điều tuyệt vời nhưng điểm quan trọng mấu chốt ở đây chính là cân bằng cuộc sống. Bạn hãy bằng lòng với cuộc sống không có thật nhiều tiền như đại gia chỉ có mỗi thứ một chút, nhưng cân bằng cuộc sống chắc chắn sẽ rất thú vị và hạnh phúc.
Tận hưởng cuộc sống không phải là khái niệm vật chất, vì vậy không liên quan đến vật chất, không cần tiền bạc. Tận hưởng cuộc sống là khái niệm tinh thần. Đó là cảm nhận, là nhu cầu tinh thần. Bất kỳ ai cũng có thể tận hưởng cuộc sống theo cách của họ, ở bất kỳ đâu, vào bất cứ lúc nào. Ngay bây giờ, bạn có thể tự cho chép bản thân mình thư giãn, nằm trên một đồng cỏ xanh, hay nhâm nhi cà phê góc phố ngắm người qua lại, hay thả hồn trong những trang sách trong góc phòng tĩnh lặng.
Hãy sống chậm lại, cảm nhận và hưởng thụ cuộc sống! Đừng để xã hội vật chất cuốn trôi bạn đi, dòng đời xô đẩy làm bạn mất kiểm soát. Cuộc sống quanh ta có rất nhiều điều thú vị, dễ thương nho nhỏ, nhưng chỉ vì bước đi quá vội vã mà chúng ta bỏ qua. Tại sao các nhạc sỹ lại cảm nhận được nốt nhạc trong cuộc sống, tại sao nhà thơ lại có thể rung động trước một nhành hoa? Có thể họ được ông trời thiên phú cho một số tài năng, cảm nhận bẩm sinh nhưng có một điều chắc chắn họ hơn ta trong thực tế là họ đã dừng lại, đóng băng khoảnh khắc đó, cảm nhận, nâng niu, sung sướng, hạnh phúc rồi tìm những ca từ, nốt nhạc, chắt chiu,chọn lọc, chậm rãi để biến những rung động, cảm nhận cá nhân đó thành những khuông nhạc hay áng thơ. Tất cả những cái đó đầu tiên là để thỏa mãn cá nhân, để giúp họ hưởng thụ cuộc sống sau đó mới phổ biến ra xã hội như một cách họ chia sẻ niềm vui. Họ đã dành thời gian để sống chậm lại với những khoảnh khắc, còn ta thì tua nhanh cho đến hết cuộc đời.

Người phương Tây có câu: “Cuộc sống là một món quà” (Life is a gift). Hay trong hậu Tây Du Ký của Phương Đông, sau khi bốn thầy trò Đường Tam Tạng đi Tây Trúc thỉnh kinh về, được đầu thai làm Bồ Tát. Trong đêm cuối cùng của kiếp người, đợi ngày mai trời sáng vào cõi Niết Bàn, Tam Tạng trằn trọc bâng khuâng không ngủ được mà theo lời Tôn Ngộ Không là do ông nhớ cả một kiếp người, Tôn Ngộ Không là một con khỉ đá và thích hưởng thụ cuộc sống, hỉ nộ ái ố của kiếp người hơn là kiếp Phật vô ưu vô lo. Chúng ta là người nhưng lại không cảm nhận được sao?
Hãy tận hưởng những giây phút bạn sống trên cuộc đời này.
Sống Là Một Động Từ Vì Vậy Hãy Sống Sao Cho Sống Động
Hãy cảm ơn cuộc sống vì những gì mình có, cũng như chính sự hiện diện của bạn trên cuộc đời này. Nếu không là người chúng ta là cái gì? Bạn thích sự vô hình, vô tưởng, không biết đó? Hãy hạnh phúc khi mỗi sáng mai thức dậy thấy cơ thể khỏe mạnh, yêu đời. Hãy tận hưởng cuộc sống, hạnh phúc với những điều rất bình dị, như nô đùa cùng con trẻ, tiếng cười khúc khích của trẻ thơ, bữa ăn ấm cúng cùng gia đình, nghe thì đơn giản nhưng nhiều người để tuột qua, khi mất rồi mới thấy tiếc.
Vật chất ư? Ngay cả với những chuyên gia kinh tế học nổi tiếng thế giới như AlfredMarshall, Adam Smith hay Milton Friedman còn cho rằng công việc của họ là tìm hiểu xem con người làm những cái gì và ảnh hưởng của những hành vi này đối với xã hội loài người ra sao và kinh tế học là môn học để làm sao thu nhận được nhiều nhất từ cuộc đời.
Nếu chiếu theo lăng kính này, mỗi chúng ta có một xuất phát điểm như nhau, đều sinh ra và có số vốn bằng nhau đó là cuộc sống, đơn vị đồng tiền chính là thời gian. Hãy làm sao thu lời lớn nhất từ cuộc đời của bạn và hãy hạnh phúc với những gì bạn có. Một trong những kịch bản phim khai thác đề tài này khá thú vị là "In Time", các bạn có thể xem để tham khảo.
Sống Là Để Trải Nghiệm
Hãy chấp nhận cuộc sống với những thách thức, những vui buồn, hỉ nộ ái ố, hãy luôn mỉm cười với cuộc sống, gạt bỏ sự nhút nhát, sẵn sàng thử nghiệm và thay đổi chính mình. Thử nghiệm và Thất Bại (Test & Error) là chuyện bình thường. Các nhà khoa học nghiên cứu còn thích thú với quá trình đó. Sao bạn không áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, ví dụ bạn hay ngượng trước đám đông nhưng lại đăng ký tham gia một lớp học nhảy đầm ngoài vườn hoa. Bạn sợ độ cao nhưng đăng ký một lớp học leo núi. Đôi lúc dám làm những điều bạn không thích có thể mang đến cho bạn những niềm vui bất ngờ, những thử nghiệm thú vị, cho bạn kinh nghiệm, kỹ năng và tăng sự tự tin. Hãy sẵn sàng thử nghiệm, vượt qua những thách thức của bản thân, làm những điều bình thường mình sợ không dám làm miễn là không vi phạm luân thường đạo lý và trái với lương tâm.
Trong lần đi chơi trèo thuyền Kayak và leo núi ở Vịnh Hạ Long vừa rồi, người hướng dẫn viên nói với chúng tôi rằng, đoàn của chúng tôi là đoàn người Việt Nam đầu tiên. Vậy hóa ra từ trước đến nay, bao cảnh đẹp và thú vui ở ngay Việt Nam chỉ dành cho Tây chơi thôi sao? Họ phải mất tiền bay máy bay từ một nơi xa xôi đến đây để được trải nghiệm một trong những danh thắng của thế giới, còn chúng ta người bản xứ cơ mà.
Sống Chậm Không Có Nghĩa Là Lười Biếng
Sống chậm và tận hưởng cuộc sống không có nghĩa là lười biếng, không làm gì cả mà sự thực là đòi hỏi nỗ lực 100%. Bạn muốn dạy sớm đạp xe dưới anh ban mai, hay trong tiết trời Thu lành lạnh, hít thở không khí trong lành, mùi thơm của hương hoa đất trời, đi về cà phê ăn sáng, tán gẫu cùng bạn bè nhưng lại không muốn chui ra khỏi chăn lúc trời vừa sáng. Bạn muốn lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn nhưng không muốn leo núi. Với bất kỳ việc gì hãy nỗ lực hết sức của mình.
Không phải tất cả các phát minh khoa học đến từ lần thí nghiệm đầu tiên. Không phải tự nhiên một ai đó có thể trượt băng, trượt tuyết, đi vòng quanh thế giới, đến được những nơi thâm sơn, cùng cốc, tận cùng của thế giới, những thành phố cổ xưa với nền văn minh đã mất, dám nhảy xuống biển khơi từ những vách đá treo leo dựng đứng, chinh phục những đỉnh cao, nơi không khí loãng có thể làm chết người. Tất cả những thứ đó đều đòi hỏi nỗ lực, nỗ lực chinh phục chính bản thân mình, nỗ lực hoàn thiện bản thân mình, nỗ lực đưa mình ra chấp nhận thách thức của thiên nhiên. Bởi vì kẻ thù lớn nhất của đời người chính là bản thân mình. Một khi bạn đã chinh phục tất cả các kỳ quan của thế giới, cuộc đời có nhiều trải nghiệm, bạn sẽ tự tin hơn, “người” bạn sẽ lớn lên và trái đất sẽ ngày càng nhỏ lại dưới đôi bàn chân bạn. Làm hay chơi cũng thế thôi cần rất nhiều nỗ lực.

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Tu ki :(((

Lại chiều rồi, bây giờ đang là 17h23' lại chuẩn bị hết một ngày mà mình không làm được gì ngoài dậy muộn, nấu ăn rồi xem phim, cs dường như chán quá, chán còn hơn cả lúc trước tết nữa, ít nhất cái dạo ấy mình còn có một thứ gì đó đợi trước mắt còn giờ thì... haiza sao tôi lại là người không có việc gì làm và cũng không có ai để bầu bạn hết thế này không biết nữa.
Những thứ có thể ăn được thì cũng đã gần hết, còn tiền thì cạn luôn rồi, huhu, không dám xin nhà vì ba mẹ không có tiền. Thấy mình thật tệ làm sao, nào là tự chủ về tài chính, con sẽ xin việc làm, con sẽ học tiếng anh bla bla bao nhiêu là thứ, không có cái gì ra cái gì cả, toàn phim với ảnh thôi.
Chắc ba mẹ giờ này cũng lo lắng và buồn nhiều lắm, mình biết ba mẹ sợ mình buồn nên đường nào cũng nói theo đường nấy hết, chứ ai mà không muốn ra trường có việc cơ chứ.
Buồn, mình phải làm sao đây, huhu???

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Tuần thứ ba vào lại Sài Gòn

Sáng nay tôi tôi thức dậy lúc 11h50' đó là hậu quả của một đêm thức dài xem phim đến 2h sáng, bình thường giờ ấy còn chưa ngủ được nhưng sáng nay dậy thấy rất mệt và cảm giác sức khỏe tiêu hao không hề ít.
Hôm nay lại buồn nữa rồi, và cảm thấy bị tổn thương vô cùng, căm ghét và oán hận chính mình. Sao mình lại như thế nhỉ, mình lúc nào cũng muốn may mắn, nhưng lại chỉ ngồi đó hy vọng chứ chưa bao giờ thực sự làm gì đó để đạt được nó cả. Mình nhút nhát, mọi chuyện trở nên như thế này nên chăng là bắt nguồn từ một chữ tiền mà ra, nên mình chỉ có thể thoát khỏi cs nhàm chán hiện tại, tìm lại chính mình, gq tất cả mọi thứ khi và chỉ khi mình kiếm được tiền mà thôi.
Đọc danh sách sv được nhận học bổng mà có chút gì đó chạnh lòng quá. Chợt nhận ra trong cuộc đua này mình thua cuộc thật rồi. Mọi thứ chỉ đạt được kết quả tốt khi ta thật sự cố gắng hết mình và vươn lên. Mình biết cuộc đời không có hai chữ giá như, nhưng nếu như lúc ấy mình thật sự nghiêm túc và đầu tư vào bài khóa luận thì những thứ mà giờ đây mình nhận được còn nhiều hơn thế chứ không chỉ là một con điểm, đúng là làm qua loa không đầu tư thì chỉ có vậy mà thôi dám đòi hỏi gì. Nhưng vẫn buồn, mình một kẻ luôn tự cao đã bị ngã một cú thật mạnh và đau, để rồi mọi thứ qua đi thì mới nhận ra thất bại của mình và có chăng mọi thứ đã quá muộn. Nếu như mình đầu tư thì giờ đã có 2550000đ rồi, mình sẽ khoe với ba mẹ, chắc là cả nhà sẽ vui và tự hào lắm, mình sẽ mua bếp điện từ, mũ bảo hiểm gởi ra ngay làm quà cho gđ, ba mẹ sẽ vui lắm, tiền còn lại mình sẽ ăn uống, chi tiêu, không phải xin ba mẹ và phụ thuộc vào My, mình cũng sẽ tự thưởng cho bản thân một đôi giày và cười thầm Nhi mày làm được rồi đó, giỏi lắm, cố lên nhé. Nhưng rốt cuộc giờ mình có gì chứ, nothing, bạn bè hầu hết đã đi làm rôi không việc lớn thì việc nhỏ, nói chung cũng có thu nhập không phải phụ thuộc vào gđ. Không có tiền lòng tự trọng của mình cũng chẳng là gì cả. Đã đến lúc cần xem lại quãng đường mình đã đi qua, phải thay đổi tất cả mọi thứ, phải bắt tay tìm lấy may mắn cho chính bản thân mình chứ không đơn giản là ngồi như vậy nữa, bởi lẽ con người ta sẽ không thể nào thất bại mãi được.

Mình quá sai lầm khi nghĩ là sv ngoại thương thì k được đi bán hàng, bán cà phê, quá sai, nghề gì cũng cao quý, có làm qua thì ta mới có kinh nghiệm, thu nhập, học hỏi được nhiều chuyện, miễn là mình sống ngay thẳng không trộm cướp thế là giỏi rồi. Phải làm gì đó để có niềm vui, để cân bằng lại cuộc sống, để mỗi sáng thức dậy không phải đặt câu hỏi là mình đang làm gì đây, đang sống hay tồn tại, có vui hay không hay đại loại là những câu hỏi khác.

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

"Chạm tay vào nỗi nhớ"

 Mấy hổm rầy đang coi phim này nè mê ghê lắm, hay có chất và nhận ra nhiều điều, nuối tiếc cũng nhiều.
OST Chạm tay vào nỗi nhớ
Em bắt đầu chạm tay vào nỗi nhớ
Những yêu thương,trăn trở dậy trong đêm
Dẫu biết rằng,chưa có được tất cả
Một lời sẻ chia để quên đi những nhọc nhằn
Một tiếng vỗ về,cho qua đi những trăn trở yêu thương
Cho qua đi những đem dài thao thức
Vẫn đợi chờ một ngày nào anh nói với em
Dù biết đang ở khoảng cách rất xa xôi
Khao khát muốn nghe lời chân thực trên môi
Niềm kiêu hãnh của em cũng xa rồi
Chỉ còn lại nỗi nhớ anh
ĐK:
Anh đang gần bên em mà như rất xa vời
Phút im lặng như kéo dài bất tận
Em khép chặt bờ mi để cảm nhận hơi ấm
Của giọt nước mắt nghẹn ngào
Khi em vẫn thấy cô đơn
Sao anh không đến,để lau giọt nước mắt cho em
Hôn lên môi em để lấp hết những xa xôi
Em sẽ nén lòng mình mỗi khi gần anh
Để em biết con tim mình đã yêu anh.
Chạm tay vào nỗi nhớ để em biết rằng anh vẫn còn yêu em, còn anh thì mãi mãi yêu em. Mình ấn tượng với cô nhân vật Hà "canpo" trong phim, một cô gái mạnh mẽ, năng động, giàu lòng nhân ái, yêu thương mọi người và nhưng đôi lúc cô không tránh khỏi những phút giây suy tư, chìm đắm trong đau khổ, trong những suy nghĩ về quá khứ. Cô yêu Quân "cậu" và Quân cũng vậy nhưng cả hai mãi vẫn khẳng định tình cảm của mình. chỉ còn có 6 tập thôi, không biết cả hai sẽ đánh mất nhau bao nhiêu lần nữa. Và ấn tượng tiếp theo là Thư - một cô gái lạnh lùng luôn chìm đắm trong nỗ đau của quá khứ, thay vì chia sè với người khác thì cô lại tự mình gặm nhấm nỗi đau. Nhưng ở đời nỗi đau của người nay thì cũng sẽ có một người khác làm dịu nó. Thật may vì có một thầy giáo Minh như thế, có lẽ vì những nỗi đau trong quá khứ mà cả hai đã giúp đỡ nhau chữa lành vết thương của chính mình rất nhiều, liệu sau tất cả hạnh phúc có đến với họ khi họ lần lượt chạm tay vào nỗi nhớ vào những yêu thương đã qua, hồi hộp chờ đợi 6 tập cuối, hihi.
Thật ngạc nhiên khi nhân vật chính của phim này là Ngân Hà do Diệp Anh một cựu hoa khôi ngoại thương hà nội 2009 thể hiện. Mình ấn tượng với lối diễn xuất của cô ở trong phim và thêm một điều nữa mà mình ấn tượng sâu đậm nhất là vì cô áy học ngoại thương.
Vì sao ư??? Vì có lúc mình nghĩ nếu như mình không vào ngoại thương thì sao nhỉ, nếu như mình học một trường khác thì sao. Có vẻ như mình không hợp lắm trong một môi trường ngoại thương năng động này thì phải, phải chăng mình đã chọn nhầm trường, có lẽ trường khác thì tốt hơn, bạn mình học trường khác cũng thành công ghê lắm. Nhưng giờ mình đã hiểu suy nghĩ đó của mình là sai, sai lầm hoàn toàn. Khi nghe đến hai từ ngoại thương không hiểu sao mình đã chú ý thật nhiều, hãnh diện thật nhiều, nói chung là không biết diễn tả cảm xúc ra sao. Mình nhớ lại ánh mắt của nhân vật Anh Thư khi cô nhìn các bạn đi catwalk đó là một ánh mắt chứa đầy đam mê cháy bỏng.
Và mình nghĩ rằng chí ít trong cuộc đời mình, mình đã làm đúng một điều đó là thi vào ngoại thương, một ngôi trường đáng tự hào và đầy mơ ước, giờ mình đã hiểu. Hai chữ ngoại thương đem lại cho mình nhiều thứ hơn mình vẫn tưởng, kéo theo đó là My cũng vào được ngoại thương, mình rất vui, đúng là đầu xuôi thì đuôi lọt, mình không biết diễn tả niềm hạnh phúc của mình ra sao.
Đúng quả thật là trong gần 4 năm đại học mình còn quá nhiều điều chưa làm được, nhiều điều nuối tiếc, nhưng chí ít mình cũng đã vào ngoại thương và tồn tại được đến bây giờ, và từ giờ trở đi mình sẽ sống chứ không tồn tại nữa, để cho xứng với danh hiệu đó, để làm những gì mà trong suốt 4 năm qua mình chưa đủ tự tin và can đảm để làm thì từ giờ mình sẽ bắt tay vào làm hết. có những thứ đã trải qua rồi thì sẽ không quay lại được nhưng nó sẽ cho ta những kinh nghiệm bài học quý báu. Đã có lúc mình từng ước không sống ntn không gặp những người đó, những đó là con đường mà mình đã lựa chọn nên giờ mình sẽ phải chịu trách nhiệm. Có điều ta nhận ra và sửa chữa để cho mọi thứ tốt đẹp hơn thì mới hoàn thiện bản thân được. Mình của bây giờ và một năm sau nữa chắc chắn sẽ khác nhau mình hứa đó, mình sẽ cố gắng hết sức mình, làm những gì mà mình thích, những gì mà mình vẫn chưa thực hiện được, sẽ chỉ nuối tiếc thêm một lần nữa thôi.

Cám ơn bộ phim hay đã mang lại cho mình nhiều cảm xúc như vậy, chờ 6 tập cuối với những tình tiết gay cấn. Và hơn hết là ngay lúc này đây mình đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới, những thử thách mới để không ngừng hoàn thiện mình hơn, cuộc sống của mình là do chính mình quyết định chứ không phải ai khác. Số phận của bạn nằm trong tay bạn, cố lên nhé. Trước hết phải khắc phục tính chậm chạp đi nhé. good luck. "Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng". Mình sẽ làm được và nhất định sẽ thành công, hãy đợi đấy. :)))

Happy new year 2014 and also welcome March :-)

Xin chào năm mới nhé, 2014 rồi đó, và cũng xin chào tháng 3 luôn nhé.
Mình đã vào Sài gòn được gần một tuần rồi đấy, cũng có nhiều thứ thay đổi và giờ đây mình muốn ngồi đây và viết đôi dòng để trút bầu tâm sự. thật sự mà nói không hiểu sao mỗi khi có gì đó không vui thì chỉ cần ngồi đây và viết thế là ok ngay, kể cũng hay nhỉ.
Sau kì nghỉ tết kéo dài và thoải mái nhất từ ngày 12 tháng chạp đến 24 tháng giêng luôn đó, ghê chưa. Đến hôm nay thì cũng đã 6 ngày và mình nghĩ đã đến lúc mình phải làm gì đó, chứ không nên như thế này nữa. mấy ngày qua mình coi phim nhiều lắm "chạm tay vào nỗi nhớ", phải công nhận là phim hay thiệt và ý nghĩa nữa, lâu lắm rồi mình mới thấy một phim việt nam hay và ý nghĩa như thế, 3 tuần nữa là hết, mình cũng mong lắm, nhưng thôi cứ từ từ, vì trong 3 tuần tới mình có nhiều việc phải làm lắm. Mấy hôm nay mình không dám gọi về nhà, vì mình sợ ba mẹ lại hỏi và lo lắng thì khổ lắm, mình quá hư rồi, mình không thể tiếp tục sống như thế này nữa mà phải thay đổi, phải làm gì đó, lo lắng cho cuộc đời của mình. Mình không phủ nhận bản thân mình rất chậm, nói chung những gì hiện tại mình đang trải qua là do mình, chính mình chứ không phải ai khác, mình không dám trách là do ai, hay do tác động từ bên ngoài, vì mình biết nguyên nhân là mình, và chỉ có mình mới có thể khắc phục và trải qua mà thôi.
Mình biết nếu cứ mãi yếu đuối như thế này, cứ mãi chạy theo những thú vui, những bộ phim này thì tương lai của mình sẽ chẳng đến đâu cả. Đã đến lúc cần có những quyết định để thay đổi tương lai và cuộc sống của chính mình. Mình phải thực hiện những ước muốn đam mê của mình. Chợt nhớ tới câu nói của thầy Hoàng trong lần đi học chính trị cuối khóa "Trong cs quan trọng là phải có phong cách sống để dù có đứng ở ngã tư hay ngã bảy của cuộc đời ta vẫn có thể tìm ra cho mình hướng đi."
Xem phim cũng tốt, mỗi người có một thú vui riêng, nên mình nghĩ mình sẽ chuyển sang xem phim nước ngoài để học tiếng anh cũng đến lúc cần phải sống thực tế hơn mà.
Việc hôm nay chớ để ngày mai, mình là chính mình là người có cá tính của riêng mình, bắt đầu ngay từ bây giờ mình phải bắt tay vào thực hiện xây dựng cuộc đời tương lai mình. Mình tin vào thời gian này sang năm mình sẽ là một Diệu Nhi hoàn toàn khác thay đổi và hoàn thiện ở nhiều khía cạnh.
Cố lên nhé, những gì hy sinh hôm nay sẽ có kết quả xứng đáng, hãy tìm ra hướng đi cho riêng mình nhé, và hãy tự hào vì mình là chính mình chứ không phải là ai khác nhé! :)))