Trên đời này chẳng có chữ giá như đâu? Giá như con xinh đẹp, học giỏi, tài hoa ư? Sao lại mơ mộng những thứ hão huyền, những thứ mà đáng lẽ ra mình cố gắng thì sẽ làm được. Chẳng phải cứ vào được Ngoại thương thì sẽ chắc chắn rằng à ra trường là sẽ không thất nghiệp đâu con ơi, viển vông quá, tất cả là do mình mà. Đúng cơ hội chỉ đến cho những ai năng động, sẵn sàng dang tay ra đón nó mà thôi. Con đừng ngồi đây mà chìm đắm trong đau khổ, suy nghĩ rằng mình chẳng được như người ta, sao mình lại khác người ta, vì đơn giản con sinh ra đã là một thực thể khác với tất cả họ rồi. Sao con phải giống họ, sao không phải là khác biệt?
Con gái đừng bao giờ suy nghĩ hay so sánh mình với người khác, vì nó sẽ mô tình như mũi dao làm con tim con đau nhói và rỉ máu, con hãy cứ sống là chính con, sống thật với lòng mình, làm những gì mình muốn thế là con đã thành công rồi đó.
Con cũng đừng bao giờ nghĩ đến hai chữ "giá như" vì hai chữ ấy chẳng bao giờ tồn tại quá, cuộc sống là một cuộc dạo chơi của thời gian luân phiên từ quá khứ đến hiện tại rồi tương lai, những gì còn đang trải qua đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời. Thế nên hãy làm cho cuộc đời của mình tươi sáng và ý nghĩa từng ngày chứ đừng để nó là một bản tình ca hay nhưng lặp lại, hãy để nó thay đổi từng phút từng giây để con cảm nhận được hương vị cs.
Đừng bao giờ nghĩ rằng con không đủ khả năng hay không thể làm điều nào đó. Hãy tự tin rằng con cũng có thể làm được, đơn giản là do con chưa cố hết sức mình mà thôi. Hãy nhìn vào thành công của người khác để học hỏi và phấn đấu như họ, hãy cố lên con sẽ làm được. Con là một bản tình ca đẹp nhất mà chỉ duy nhất con có chứ không ai khác. Cứ như thế con sẽ làm được và thành công. Trong cuộc sống sẽ có những lúc con thấy chán nản, nhưng hãy vươn lên, vượt qua chúng vì nhất định con sẽ có những giây phút vui vẻ và tự hào vì những gì mình làm được.
Con hãy làm hết những gì mình muốn ở tuổi 22 này, vì qua đi rồi con sẽ k thể quay trở lại, và độ tuổi này rất tuyệt vời để xây dựng cho mình cuộc sống mới, đừng để ở độ tuổi tứ tuần còn lao đao nhé.
Đừng tuyệt vọng vì giờ đây mình còn thua kém, làm không ra tiền, hay đơn giản mọi thứ còn quá tối tăm với mình, hay mình rớt phỏng vấn... cứ cố lên đó là cơ hội, là khởi đầu để con bước lên đó.
Vượt qua hết những trở ngại đó, bằng khả năng và sự quyết tâm của mình con sẽ có những thành công và ghi nhận xứng đáng, đôi lúc còn vượt cả mong đợi nữa đây.
Hôn con. Chúc con thành công nhé!
Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014
KẾ HOẠCH HỌC TIẾNG ANH
"Trong cuộc đua nếu bạn không cố gắng thì sẽ có người vượt qua bạn để trở thành người chiến thắng"
Từ nay không muốn post gì lên face nữa chán lắm. Ngẫm lại những gì mình có được, thì không dám trách ai chỉ dám trách mình mà thôi. Mình không có nhiều mối quan hệ do mình, mình không học tốt tiếng Anh do mình, là do mình lựa chọn, quá ỷ lại.
Chợt nghĩ tại sao nhiều người họ học tiếng anh tệ đến thế mà giờ hiện tại họ lại nói tiếng anh rất hay, giỏi lại còn thành tài nữa chứ. Vì họ thật sự cố gắng kiên trì đó. Ngẫm lại mình nghĩ nếu mình thật sự quyết tâm thì mình cũng sẽ nói tiếng anh hay và giỏi như họ, không những thế nếu quyết tâm còn làm được nhiều thứ hơn họ, quan trọng là mình có can đảm, kiên trì hay không mà thôi. Phải cố gắng. Phải suy nghĩ rằng mình làm được, nhất định làm được, không có phép mầu gì cả, làm đi làm lại nhiều lần thành thói quen thì giỏi thôi. Từ trước đến giờ mình cũng đưa ra không biết bao nhiêu là kế hoạch học tiếng anh, timeline, nhưng k khi nào thực hiện được quá 1 tuần vì mình chưa thực sự quyết tâm nên không bao giờ có hiệu quả. Ko phải học là giỏi liền mà phải có thời gian, công sức, lần này nhất định sẽ cố gắng thực hiện bằng được.
ĐÂY LÀ KẾ HOẠCH HỌC TIẾNG ANH CỦA DIỆU NHI TRONG VÒNG MỘT THÁNG TỚI, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHO DÙ CÓ BẤT CỨ VẤN ĐỀ GÌ XẢY RA.
1. Từ này vô mạng sẽ không vào những trang như Kenh14, afamily nữa mà sẽ vào CNN, BBC, xin hứa. Khi vào sẽ vừa đọc để biết tin tức quốc tế, vừa đọc to để rèn luyện tiếng anh từ 20-30'
2. Tạm thời ngừng việc học Ielts cũng như kế hoạch học thêm ngôn ngữ mới, vì tiếng Anh phải thật chắc đã. Hơn nữa, thi ielts xét cho cùng cũng là để giao tiếp cho tốt, tại sao ngay bây giờ k tập trung vào cái core objective đó, chứ học như phương pháp cũ k ok tẹo nào.
3. Sẽ dành ra 2h mỗi ngày học Effortless English, cũng như 1h để học tienganh123.com
4. Sẽ dành ra 30' để nghe, nói, nhại lại bất cứ thứ gì bằng tiếng anh nghe được.
lần này nhất định sẽ thành công.
thứ 5 ngày 17 tháng 4 năm 2014
Đúng ngày này tháng sau tức 17 tháng 5 năm 2014 sẽ xem thử kết quả như thế nào chuyển biến ra sao.
song song đó lên kế hoạch viết cv apply thêm các vị trí khác, ngân hàng bidv, tìm hiểu thêm về kinh nghiệm phỏng vấn, giờ thì khò khò thôi. g9 baby hãy vui lên nha, chắc chắn sẽ có việc thôi, hãy kiên nhẫn, nhất định sẽ có 1 công việc thật tốt và ổn định. :p
Từ nay không muốn post gì lên face nữa chán lắm. Ngẫm lại những gì mình có được, thì không dám trách ai chỉ dám trách mình mà thôi. Mình không có nhiều mối quan hệ do mình, mình không học tốt tiếng Anh do mình, là do mình lựa chọn, quá ỷ lại.
Chợt nghĩ tại sao nhiều người họ học tiếng anh tệ đến thế mà giờ hiện tại họ lại nói tiếng anh rất hay, giỏi lại còn thành tài nữa chứ. Vì họ thật sự cố gắng kiên trì đó. Ngẫm lại mình nghĩ nếu mình thật sự quyết tâm thì mình cũng sẽ nói tiếng anh hay và giỏi như họ, không những thế nếu quyết tâm còn làm được nhiều thứ hơn họ, quan trọng là mình có can đảm, kiên trì hay không mà thôi. Phải cố gắng. Phải suy nghĩ rằng mình làm được, nhất định làm được, không có phép mầu gì cả, làm đi làm lại nhiều lần thành thói quen thì giỏi thôi. Từ trước đến giờ mình cũng đưa ra không biết bao nhiêu là kế hoạch học tiếng anh, timeline, nhưng k khi nào thực hiện được quá 1 tuần vì mình chưa thực sự quyết tâm nên không bao giờ có hiệu quả. Ko phải học là giỏi liền mà phải có thời gian, công sức, lần này nhất định sẽ cố gắng thực hiện bằng được.
ĐÂY LÀ KẾ HOẠCH HỌC TIẾNG ANH CỦA DIỆU NHI TRONG VÒNG MỘT THÁNG TỚI, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHO DÙ CÓ BẤT CỨ VẤN ĐỀ GÌ XẢY RA.
1. Từ này vô mạng sẽ không vào những trang như Kenh14, afamily nữa mà sẽ vào CNN, BBC, xin hứa. Khi vào sẽ vừa đọc để biết tin tức quốc tế, vừa đọc to để rèn luyện tiếng anh từ 20-30'
2. Tạm thời ngừng việc học Ielts cũng như kế hoạch học thêm ngôn ngữ mới, vì tiếng Anh phải thật chắc đã. Hơn nữa, thi ielts xét cho cùng cũng là để giao tiếp cho tốt, tại sao ngay bây giờ k tập trung vào cái core objective đó, chứ học như phương pháp cũ k ok tẹo nào.
3. Sẽ dành ra 2h mỗi ngày học Effortless English, cũng như 1h để học tienganh123.com
4. Sẽ dành ra 30' để nghe, nói, nhại lại bất cứ thứ gì bằng tiếng anh nghe được.
lần này nhất định sẽ thành công.
thứ 5 ngày 17 tháng 4 năm 2014
Đúng ngày này tháng sau tức 17 tháng 5 năm 2014 sẽ xem thử kết quả như thế nào chuyển biến ra sao.
song song đó lên kế hoạch viết cv apply thêm các vị trí khác, ngân hàng bidv, tìm hiểu thêm về kinh nghiệm phỏng vấn, giờ thì khò khò thôi. g9 baby hãy vui lên nha, chắc chắn sẽ có việc thôi, hãy kiên nhẫn, nhất định sẽ có 1 công việc thật tốt và ổn định. :p
Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014
Tôi đã rớt phỏng vấn như thế đấy!
Đúng là cái gì hi vọng quá thì cũng sẽ dễ thất vọng, hic hic. Mới hôm qua đây thôi còn tràn trề bao nhiêu hi vọng rằng có thể tuần sau là mình được đi làm rồi, mình chờ giây phút nhấc máy lên và gọi ba ơi, con có việc rồi. Có thể buổi phỏng vấn đó mình thể hiện tốt, nhưng ở vị trí nhà tuyển dụng người ta còn thấy có nhiều người phù hợp hơn, và có lẽ mình chưa phù hợp.
Cảm thấy buồn, hơi buồn một chút thôi, và đằng sau đó thì thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, chăm chút cho kiến thức, tiếng Anh nhiều hơn nữa, phải thay đổi, chứ nếu như cứ như hiện tại thì mình sẽ không bao giờ thành công lên được, sẽ mãi thất bại. Quan trọng là sau thất bại ta biết đứng lên, và biết mình phải làm gì. Không ai thành công ngay từ đầu, càng trải nghiệm nhiều thì sẽ càng thành công nhiều cứ cố lên nhé.
"Tiếng Anh mang lại cho ta vô vàn cơ hội mà ta không biết, vì vậy điều quan trọng nhất bây giờ là phải học tiếng Anh thật tốt. Phải thực sự quyết tâm, cố gắng thì mới thành công được, phải có niềm tin."
Thêm nữa, đừng bao giờ nghĩ là sợ mất lòng của ai, mà làm hay k làm cái này cái kia, bản thân mình thích là quan trọng hơn trên hết, nhưng bên cạnh đó đáp ứng được nhu cầu cuộc sống cũng quan trọng không kém. Một quyết định bây giờ cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ, cố lên. Nghe mấy bản nhạc Baroque thấy dễ chịu quá. Nhất định sẽ học và nói Tiếng Anh thật giỏi, chắc chắn thế rồi, còn nhiều cơ hội lắm, khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, lại tiếp tục nộp đơn thôi..
À nhà tuyển dụng sẽ chọn người phù hợp thôi, nên đừng bao giờ nghĩ rằng, mình nên chọn công ty này vì nể cái này cái kia, bạn k chọn thì người khác chọn thôi, trong một cuộc đua rồi cũng sẽ có người thắng người thua, hãy bảo vệ mình trước.
Hơn nữa khi có một cơ hội hãy làm hết mình để đạt được nó, đừng quá chắc chắn về một vấn đề gì đó, không ai biết trước mọi chuyện đâu, luôn nhớ là phải làm hết mình để sau này khỏi tiếc nuối. Biết đâu một cơ hội mới đang chờ đợi mình đó.
P.S Nghi là bên rohto cũng out rồi quá, hic, thôi cố vậy, có rớt thì cũng đừng thất vọng vì mình đã chưa cố hết sức, tiếp tục tìm kiếm cơ hội, tự tin nhất định sẽ thành công. :)))
Đi phỏng vấn Rohto Methalotum
Chiều qua lúc đang ngủ mê mệt không sao dậy nổi thì có một chị gọi điện đi phỏng vấn công ty Rohto, haha đang ngủ mê mệt, tỉnh cả ngủ luôn. Mình ứng tuyển vị trí purchasing officer. Vì đang ngóng bên kia nên mình cũng không nghĩ là chỗ này gọi cho lắm, nên cũng k chuẩn bị nhiều lắm. Và thế là sáng nay đi tuyển, quy trình như sau:
Sáng dậy sớm nấu ăn cho My như mọi khi và chở My đi làm (đêm trước lại ngủ k được, hic hic), rồi mình về ghé qua mua ít đơn xin việc và kẹo sing-gum rồi về trang điểm chuẩn bị đi.
9h20 mình bắt đầu đi, lên đến đó là 9h37' đúng là Saigon Trade center có khác, tráng lệ nguy nga quá, ai cũng ăn mặc thật đẹp, lộng lẫy, nhưng nhìn lạnh lùng quá đổi, trước hết là tên bảo vệ, thấy mình bịt kín mít quá thì quát mắng: đi đâu đây, vì mình đi vào làn đường dành cho xe 4 bánh, ừ thì sao nào, người ta cũng đi xe ga chơ bộ. Cũng chỉ là một tên bảo vệ thôi mà sao khinh người quá xá, mình hỏi chỗ gởi xe, thì lạnh lùng bảo đi qua bên kia đường. chưa gì mà thấy chán mất hứng rồi đó. Nhớ lại hôm đi phỏng vấn ở tòa nhà Waseco, tòa nhà này ít sang trọng hơn, nhưng con người và mọi thứ ở đó thật bình dị và dễ thương làm sao. Có anh bảo vệ rất nhiệt tình, đi thang máy lại còn được một anh kia không quen biết, chúc may mắn, và nói là cứ bình tĩnh tự tin cố lên, thấy vui hẳn. Lúc về còn gặp được một chị dễ thương cực. Mình cũng không nói mình cao sang gì, nhưng là người với nhau thì nên đối xử thân thiện chút. cũng may lúc đi vào thang máy thấy nhầm, ra hỏi một chị bảo vệ khác, cũng được chỉ đàng hoàng. Hình như ở Sài gòn chốn nào càng sang trọng thì càng xa lạ thì phải.
Lên tầng 18 làm một vòng mới vào đến văn phòng của Rohto, gặp chị tiếp tân, haiza sao thấy bà này cũng k thân thiện nốt, dự báo sáng nay chắc k ok rồi. khoảng 10h thì vô phỏng vấn, haiza chưa được 5', đi ra thì nghĩ chắc me là out rồi đó. đúng là làm việc với nam dễ hơn với nữ. Hôm qua hai anh kia dễ thương và dễ chịu bao nhiêu, thân thiện, thì chị này ngược lại, mình thấy ngột ngạt đến một nụ cười cũng k nở được, nói chung thấy ngộp thở, thoạt nghĩ cứ công ty quốc tế thì phải làm không khí thế này hả, chán.
Phỏng vấn có mấy câu, nghĩ lại thấy buồn cười, đi phỏng vấn vị trí purchaser mà lại nói là em thích ex-im lắm, khi bị hỏi về dự định học lên thì nghe k được, phải đợi hỏi hai lần, và gợi ý, nhục cho tiếng anh của mình quá, hỏi về mô tả công việc thì nói bà xàm, cái cần thì k nói, nói chung là không chuẩn bị nhiều lắm, may thì nhờ vào mức lương mình đưa ra có phù hợp hay k thôi. Mình cũng nói mình nộp nhiều vị trí và nhiều công ty, nhưng lại chọn công ty này vì nó sẽ giúp mình phát triển, ý này được. Thế là hết bảo mình về nhà đợi, nhưng mình biết chắc out rồi. Dù sao thì cũng có kinh nghiệm phỏng vấn, và nhận thấy nhiều thứ, haiza chị phỏng vấn mình chẳng thân thiện gì cả, cũng k cười gì hết, lại quên đồng hồ, mất hết cả tự tin.
Thôi cứ chờ đợi vậy, à đi qua bidv để lấy thẻ atm, gặp được một chị dễ thương cực, nhìn giống chị Chi, chị hỏi có muốn làm ngân hàng, không, sắp có tuyển đó, ai cũng bảo ngoại thương thì tiếng anh tốt lắm thấy nhục lắm, haiza, tui phải làm sao đây hả trời. Ở SG đôi lúc cũng thấy sợ khi ai đó đột nhiên quá tốt bụng, nhưng cứ thử làm bạn xem sao, biết đâu lại có một người bạn tốt. ah cần phải học trang điểm thôi, thấy kĩ năng của mình tệ quá xá, buồn ngủ quá ah, hic hic, lại chờ đợi liệu tuần sau đã được đi làm hay chưa đây???
Nếp cuối ngày: bài học quý giá ^^
Hôm nay đi dạy và ngẫm ra được nhiều điều, thật ra thì lúc sáng vào chị Lan cũng có nói, chào em mà, vả lại do tiếng anh của mình không tốt, do mình không chịu đầu tư nghiên cứu nên kết quả không như ý muốn, vả lại nói chung tất cả mọi sự là do mình hết, hic hic <_>
Nhận ra rằng cơ hội chỉ dành cho người nào thật sự cố gắng mà thôi, cho dù bên kia phỏng vấn ok đi chăng nữa nhưng ở đời ai nói được chữ ngờ đúng không? trong hơn 20 hồ sơ nộp mới có chỗ gọi phỏng vấn, đó là may mắn rồi, vậy tại sao mình không cố hết sức để đạt được điều mình muốn cơ chứ. Hôm nay chưa thật sự hết mình, sẽ khắc phục, không những thế sẽ học tiếng anh thật tốt để đem lại những cơ hội quý giá cho bản thân, khi cơ hội đến thì phải nắm lấy chứ, cố lên nha. :)
Sáng dậy sớm nấu ăn cho My như mọi khi và chở My đi làm (đêm trước lại ngủ k được, hic hic), rồi mình về ghé qua mua ít đơn xin việc và kẹo sing-gum rồi về trang điểm chuẩn bị đi.
9h20 mình bắt đầu đi, lên đến đó là 9h37' đúng là Saigon Trade center có khác, tráng lệ nguy nga quá, ai cũng ăn mặc thật đẹp, lộng lẫy, nhưng nhìn lạnh lùng quá đổi, trước hết là tên bảo vệ, thấy mình bịt kín mít quá thì quát mắng: đi đâu đây, vì mình đi vào làn đường dành cho xe 4 bánh, ừ thì sao nào, người ta cũng đi xe ga chơ bộ. Cũng chỉ là một tên bảo vệ thôi mà sao khinh người quá xá, mình hỏi chỗ gởi xe, thì lạnh lùng bảo đi qua bên kia đường. chưa gì mà thấy chán mất hứng rồi đó. Nhớ lại hôm đi phỏng vấn ở tòa nhà Waseco, tòa nhà này ít sang trọng hơn, nhưng con người và mọi thứ ở đó thật bình dị và dễ thương làm sao. Có anh bảo vệ rất nhiệt tình, đi thang máy lại còn được một anh kia không quen biết, chúc may mắn, và nói là cứ bình tĩnh tự tin cố lên, thấy vui hẳn. Lúc về còn gặp được một chị dễ thương cực. Mình cũng không nói mình cao sang gì, nhưng là người với nhau thì nên đối xử thân thiện chút. cũng may lúc đi vào thang máy thấy nhầm, ra hỏi một chị bảo vệ khác, cũng được chỉ đàng hoàng. Hình như ở Sài gòn chốn nào càng sang trọng thì càng xa lạ thì phải.
Lên tầng 18 làm một vòng mới vào đến văn phòng của Rohto, gặp chị tiếp tân, haiza sao thấy bà này cũng k thân thiện nốt, dự báo sáng nay chắc k ok rồi. khoảng 10h thì vô phỏng vấn, haiza chưa được 5', đi ra thì nghĩ chắc me là out rồi đó. đúng là làm việc với nam dễ hơn với nữ. Hôm qua hai anh kia dễ thương và dễ chịu bao nhiêu, thân thiện, thì chị này ngược lại, mình thấy ngột ngạt đến một nụ cười cũng k nở được, nói chung thấy ngộp thở, thoạt nghĩ cứ công ty quốc tế thì phải làm không khí thế này hả, chán.
Phỏng vấn có mấy câu, nghĩ lại thấy buồn cười, đi phỏng vấn vị trí purchaser mà lại nói là em thích ex-im lắm, khi bị hỏi về dự định học lên thì nghe k được, phải đợi hỏi hai lần, và gợi ý, nhục cho tiếng anh của mình quá, hỏi về mô tả công việc thì nói bà xàm, cái cần thì k nói, nói chung là không chuẩn bị nhiều lắm, may thì nhờ vào mức lương mình đưa ra có phù hợp hay k thôi. Mình cũng nói mình nộp nhiều vị trí và nhiều công ty, nhưng lại chọn công ty này vì nó sẽ giúp mình phát triển, ý này được. Thế là hết bảo mình về nhà đợi, nhưng mình biết chắc out rồi. Dù sao thì cũng có kinh nghiệm phỏng vấn, và nhận thấy nhiều thứ, haiza chị phỏng vấn mình chẳng thân thiện gì cả, cũng k cười gì hết, lại quên đồng hồ, mất hết cả tự tin.
Thôi cứ chờ đợi vậy, à đi qua bidv để lấy thẻ atm, gặp được một chị dễ thương cực, nhìn giống chị Chi, chị hỏi có muốn làm ngân hàng, không, sắp có tuyển đó, ai cũng bảo ngoại thương thì tiếng anh tốt lắm thấy nhục lắm, haiza, tui phải làm sao đây hả trời. Ở SG đôi lúc cũng thấy sợ khi ai đó đột nhiên quá tốt bụng, nhưng cứ thử làm bạn xem sao, biết đâu lại có một người bạn tốt. ah cần phải học trang điểm thôi, thấy kĩ năng của mình tệ quá xá, buồn ngủ quá ah, hic hic, lại chờ đợi liệu tuần sau đã được đi làm hay chưa đây???
Nếp cuối ngày: bài học quý giá ^^
Hôm nay đi dạy và ngẫm ra được nhiều điều, thật ra thì lúc sáng vào chị Lan cũng có nói, chào em mà, vả lại do tiếng anh của mình không tốt, do mình không chịu đầu tư nghiên cứu nên kết quả không như ý muốn, vả lại nói chung tất cả mọi sự là do mình hết, hic hic <_>
Nhận ra rằng cơ hội chỉ dành cho người nào thật sự cố gắng mà thôi, cho dù bên kia phỏng vấn ok đi chăng nữa nhưng ở đời ai nói được chữ ngờ đúng không? trong hơn 20 hồ sơ nộp mới có chỗ gọi phỏng vấn, đó là may mắn rồi, vậy tại sao mình không cố hết sức để đạt được điều mình muốn cơ chứ. Hôm nay chưa thật sự hết mình, sẽ khắc phục, không những thế sẽ học tiếng anh thật tốt để đem lại những cơ hội quý giá cho bản thân, khi cơ hội đến thì phải nắm lấy chứ, cố lên nha. :)
Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014
Buồn!
Đã hết một ngày và cũng hơn 11 giờ đêm rồi, lên mạng đọc báo xong không hiểu sao mình lại buồn miên mang đến thế. Siêu thị Vĩ Yên ở nhà mình vừa gây ra một vụ việc chấn động toàn đất nước, đó là một bé gái học lớp 7 chỉ vì trộm có hai quyển truyện Trạng Quỳnh giá 20k mà bị trói tay, bắt đeo biển tôi là người ăn trộm. Không hiểu sao mình thấy cô bé đáng thương hơn là đáng trách, đọc bài báo và nhìn bức hình, mình thấy nhói lòng lắm, thiết nghĩ đó mà là em hay cháu mình thì sẽ còn đau lòng biết bao, tội nghiệp quá, nghe nói cô bé ấy giờ hoảng loạn lắm, mọi chuyện rồi sau này cũng sẽ qua đi, nhưng cs của em rồi thì sẽ ra sao đây??? <_>
Tại sao những con người làm kia sao họ không suy nghĩ sâu xa hơn một tí, nếu đó là con, là em, là cháu của họ thì sao. gia đình, họ hàng của em thì sao, xót xa quá, cả một tương lai đang bị thay đổi, một hình phạt quá chi là ghê gớm mà chỉ có thời xưa người nào phạm tội hiếp dâm, giết người mới bị trừng phạt thôi. Càng nghĩ càng thấy đau vô cùng...
Mấy ngày nay cs của mình cũng có nhiều thay đổi lắm, hôm thứ hai mới đi phỏng vấn, thấy cũng ok và đang chờ kết quả, mai đi phỏng vấn thêm một chỗ nữa, không biết sao, dù sao cũng đi cho có kinh nghiệm. Mình ngay lúc này đây đang có rất nhiều kế hoạch, nào là đi học bơi, học tiếng Nhật, Pháp, đi tập thể dục, học trang điểm, mua cái này cái kia, nói chung là bao nhiêu thứ. Nhưng đồng thời cũng có nhiều thứ khiến mình suy nghĩ, những năm tháng đại học đúng là cs của mình quá ư nhạt nhòa, nên giờ mình muốn làm gì đó. Không nên sống quá vô tình bởi lẽ còn quá nhiều người cần giúp đỡ. Trước đây mình chỉ nghĩ đơn giản sống cho mình là đủ, nhưng k xã hội còn nhiều cánh tay đang vươn ra và cần giúp đỡ lắm, mình muốn theo học tâm lí, trung cấp dược, muốn làm gì đó, bằng tất cả đam mê, chứ không chỉ là làm đẹp cv để xin học bổng... Mình mong muốn bản thân sống trên đời làm được cái gì đó.
Chiều nay đi dạy gặp ông hàng xóm, ngàn năm mới nói chuyện một lần, ông hỏi thuê nhà bn? Mình thì không muốn ổng biết qh họ hàng nên nói 2 tr, nói xong mình mới thấy hối hận vì hình như anh Huế ở nhà, k biết anh Huế có nghe k, nếu mà có thì biết bao nhiêu hình tượng đẹp trước đây tan vỡ. :(((
Đôi lúc mình nghĩ, những gì ta gầy dựng chỉ cần một phút sai lầm là sụp đổ tất cả, ta vào một cửa tiệm, ta là thượng đế, nhưng ta ăn cắp một thứ gì đó, cho dù là rất nhỏ, thì ta suốt đời mang tiếng là ăn trộm, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để hủy hoại uy danh xây dựng bấy lâu rồi. Nên phải sống làm sao cho ngẩng cao đầu, cho người thân của mình luôn tự hào. Mình quan niệm cs có nhân quả, ta sống sao thì sẽ được đáp trả như vậy.
Mấy đêm nay mất ngủ, làm cả cs của mình đảo lộn, có cái gì đó, k ổn, mình cần phải xem lại và điều chỉnh thôi, k thể tiếp tục như vậy được, cuộc đời ngắn ngủi lắm.
Hi vọng mai phỏng vấn sẽ ok, hi vọng mọi thứ sẽ tốt, ngày mai sẽ vui vẻ hơn, khởi sắc hơn. Thôi đi ngủ đây, hi vọng ngủ ngon. :P
Tại sao những con người làm kia sao họ không suy nghĩ sâu xa hơn một tí, nếu đó là con, là em, là cháu của họ thì sao. gia đình, họ hàng của em thì sao, xót xa quá, cả một tương lai đang bị thay đổi, một hình phạt quá chi là ghê gớm mà chỉ có thời xưa người nào phạm tội hiếp dâm, giết người mới bị trừng phạt thôi. Càng nghĩ càng thấy đau vô cùng...
Mấy ngày nay cs của mình cũng có nhiều thay đổi lắm, hôm thứ hai mới đi phỏng vấn, thấy cũng ok và đang chờ kết quả, mai đi phỏng vấn thêm một chỗ nữa, không biết sao, dù sao cũng đi cho có kinh nghiệm. Mình ngay lúc này đây đang có rất nhiều kế hoạch, nào là đi học bơi, học tiếng Nhật, Pháp, đi tập thể dục, học trang điểm, mua cái này cái kia, nói chung là bao nhiêu thứ. Nhưng đồng thời cũng có nhiều thứ khiến mình suy nghĩ, những năm tháng đại học đúng là cs của mình quá ư nhạt nhòa, nên giờ mình muốn làm gì đó. Không nên sống quá vô tình bởi lẽ còn quá nhiều người cần giúp đỡ. Trước đây mình chỉ nghĩ đơn giản sống cho mình là đủ, nhưng k xã hội còn nhiều cánh tay đang vươn ra và cần giúp đỡ lắm, mình muốn theo học tâm lí, trung cấp dược, muốn làm gì đó, bằng tất cả đam mê, chứ không chỉ là làm đẹp cv để xin học bổng... Mình mong muốn bản thân sống trên đời làm được cái gì đó.
Chiều nay đi dạy gặp ông hàng xóm, ngàn năm mới nói chuyện một lần, ông hỏi thuê nhà bn? Mình thì không muốn ổng biết qh họ hàng nên nói 2 tr, nói xong mình mới thấy hối hận vì hình như anh Huế ở nhà, k biết anh Huế có nghe k, nếu mà có thì biết bao nhiêu hình tượng đẹp trước đây tan vỡ. :(((
Đôi lúc mình nghĩ, những gì ta gầy dựng chỉ cần một phút sai lầm là sụp đổ tất cả, ta vào một cửa tiệm, ta là thượng đế, nhưng ta ăn cắp một thứ gì đó, cho dù là rất nhỏ, thì ta suốt đời mang tiếng là ăn trộm, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để hủy hoại uy danh xây dựng bấy lâu rồi. Nên phải sống làm sao cho ngẩng cao đầu, cho người thân của mình luôn tự hào. Mình quan niệm cs có nhân quả, ta sống sao thì sẽ được đáp trả như vậy.
Mấy đêm nay mất ngủ, làm cả cs của mình đảo lộn, có cái gì đó, k ổn, mình cần phải xem lại và điều chỉnh thôi, k thể tiếp tục như vậy được, cuộc đời ngắn ngủi lắm.
Hi vọng mai phỏng vấn sẽ ok, hi vọng mọi thứ sẽ tốt, ngày mai sẽ vui vẻ hơn, khởi sắc hơn. Thôi đi ngủ đây, hi vọng ngủ ngon. :P
Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014
Ngày giỗ tổ :)))
Mới đọc xong một bài báo trên afamily.vn một bài thì bố chồng quá tốt mua băng vệ sinh cho con, bài thì bố chồng nhìn con dâu tắm, bài thì mẹ chồng đánh con dâu đến động thai. Đọc xong mà ngẫm trên đời đúng là có nhiều chuyện thật lạ đời làm sao, con mình sinh ra thương còn không hết, sao cứ là con dâu thì k được yêu thương, cứ như là osin ấy...
Đọc xong mình càng có quyết tâm cho những kế hoạch dự định của mình, quyết tâm không lấy chồng sớm, phải dành được suất học bổng đi du học thạc sĩ để mở mang kiến thức, tầm nhìn, để đm lại cho bản thân một cs tốt đẹp hơn, mình biết bản thân mình là người tốt đối xử cũng rất là chuẩn mực, vì thế mình đáng được yêu thương và hạnh phúc, thà chậm mà chắc còn hơn vội vàng mà hỏng cả một đời người, mình sống với người ta cũng cả đời người chứ ít ỏi gì.
Hôm qua đi gặp Thẩm và Thảo Phương về, thật lạ là không hiểu sao mỗi lần đi gặp về là mình lại tràn đầy quyết tâm nhiệt huyết phải thực hiện cho bằng được kế hoạch đi du học, có nhiều động lực lắm chứ k phải như gặp trang nhỏ, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
Mình không muốn thông qua trung tâm vì đi làm cả đời để dành biết được chừng nào mà tốn hết 100 triệu phí quá, người ta xin được vậy thì sao mình không xin được. Không nhất thiết là phải đi Úc, mình muốn đi tất cả mọi nơi, mà hơn nữa là mình phải đi vì mình muốn trưởng thành và khẳng định chính bản thân mình, trong mắt gia đình mình, mình vẫn còn nhỏ bé lắm không làm được gì hết á.
Mình nghĩ rồi cũng không nên đặt nặng trách nhiệm lắm với gđ, quan trọng là trong tim mình luôn có gia đình thế là đủ rồi, mình trước hết phải sống cho mình thật là vui vẻ và hạnh phúc, vì ý nghĩa của cs đơn giản là như thế mà, thế là ok rồi.
Lần này mình tính không nói với ai hết cứ thế im lặng mà thực hiện, mà cố gắng thôi, vì cứ nói ra người này nói vào người kia nói ra, k động viên gì mình còn làm mình nhục chí nữa, nên cứ cố thôi, đến khi thành công rồi mới nói, chắc chắn mình sẽ làm được, đó là con đường mà mình đã chọn và xác định đi dẫu biết sẽ rất khó khăn, đầy chông gai và nước mắt... Nhưng mình sẽ cố, mình không muốn cs như hiện tại.
Vì thế nên từ nay khi quyết định làm gì mình phải dứt khoát không được để mất thời gian mới được, cơ hội chỉ đến có một lần mà thôi, mình không muốn phải hối hận, mình muốn mở ra một chân trời mới khi mình 23,24, 25 tuổi và mình chắc chắn sẽ làm được, mình sẽ thành công. Mình chắc là sắp đi pv đó lần này phải cố gắng thành công mới được, do mình mà đừng đổ lỗi cho ai khác, cố lên nhé, phải nắm lấy cơ hội...
Con người ta thường không hay dám nhìn vào sự thật mà lúc nào cũng trốn tránh, khi tháng 2 hỏi mình có việc chưa, mình nói chưa chị ạ, chị Nguyệt nói khoảng đầu tháng 3 mới nhiều, đến khi tháng 4 hỏi lại mình nói chưa thì chị nói thời buổi kinh tế khó khăn mà, đó chỉ là bào chữa thôi, do mình chưa cố hết sức mình đó, nên mình sẽ cố, dám nhìn vào điểm yếu thất bại mà cố vươn lên. Lần này phải được là do mình mà, may mắn chẳng phải là do mình tạo cơ hội cho nó đến sao, đừng tự mình đánh mất đi cơ hội do sự bất cẩn của mình. Hơn vậy thấy làm ở vn lương bèo quá, thế nên phải đi du học, thôi cố lên nha, cứ đi đi rồi sẽ đến đích mà thôi, ai cũng giỏi hết quan trọng có tìm ra hay không mà thôi, cố lên nhé. :)))
Đọc xong mình càng có quyết tâm cho những kế hoạch dự định của mình, quyết tâm không lấy chồng sớm, phải dành được suất học bổng đi du học thạc sĩ để mở mang kiến thức, tầm nhìn, để đm lại cho bản thân một cs tốt đẹp hơn, mình biết bản thân mình là người tốt đối xử cũng rất là chuẩn mực, vì thế mình đáng được yêu thương và hạnh phúc, thà chậm mà chắc còn hơn vội vàng mà hỏng cả một đời người, mình sống với người ta cũng cả đời người chứ ít ỏi gì.
Hôm qua đi gặp Thẩm và Thảo Phương về, thật lạ là không hiểu sao mỗi lần đi gặp về là mình lại tràn đầy quyết tâm nhiệt huyết phải thực hiện cho bằng được kế hoạch đi du học, có nhiều động lực lắm chứ k phải như gặp trang nhỏ, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
Mình không muốn thông qua trung tâm vì đi làm cả đời để dành biết được chừng nào mà tốn hết 100 triệu phí quá, người ta xin được vậy thì sao mình không xin được. Không nhất thiết là phải đi Úc, mình muốn đi tất cả mọi nơi, mà hơn nữa là mình phải đi vì mình muốn trưởng thành và khẳng định chính bản thân mình, trong mắt gia đình mình, mình vẫn còn nhỏ bé lắm không làm được gì hết á.
Mình nghĩ rồi cũng không nên đặt nặng trách nhiệm lắm với gđ, quan trọng là trong tim mình luôn có gia đình thế là đủ rồi, mình trước hết phải sống cho mình thật là vui vẻ và hạnh phúc, vì ý nghĩa của cs đơn giản là như thế mà, thế là ok rồi.
Lần này mình tính không nói với ai hết cứ thế im lặng mà thực hiện, mà cố gắng thôi, vì cứ nói ra người này nói vào người kia nói ra, k động viên gì mình còn làm mình nhục chí nữa, nên cứ cố thôi, đến khi thành công rồi mới nói, chắc chắn mình sẽ làm được, đó là con đường mà mình đã chọn và xác định đi dẫu biết sẽ rất khó khăn, đầy chông gai và nước mắt... Nhưng mình sẽ cố, mình không muốn cs như hiện tại.
Vì thế nên từ nay khi quyết định làm gì mình phải dứt khoát không được để mất thời gian mới được, cơ hội chỉ đến có một lần mà thôi, mình không muốn phải hối hận, mình muốn mở ra một chân trời mới khi mình 23,24, 25 tuổi và mình chắc chắn sẽ làm được, mình sẽ thành công. Mình chắc là sắp đi pv đó lần này phải cố gắng thành công mới được, do mình mà đừng đổ lỗi cho ai khác, cố lên nhé, phải nắm lấy cơ hội...
Con người ta thường không hay dám nhìn vào sự thật mà lúc nào cũng trốn tránh, khi tháng 2 hỏi mình có việc chưa, mình nói chưa chị ạ, chị Nguyệt nói khoảng đầu tháng 3 mới nhiều, đến khi tháng 4 hỏi lại mình nói chưa thì chị nói thời buổi kinh tế khó khăn mà, đó chỉ là bào chữa thôi, do mình chưa cố hết sức mình đó, nên mình sẽ cố, dám nhìn vào điểm yếu thất bại mà cố vươn lên. Lần này phải được là do mình mà, may mắn chẳng phải là do mình tạo cơ hội cho nó đến sao, đừng tự mình đánh mất đi cơ hội do sự bất cẩn của mình. Hơn vậy thấy làm ở vn lương bèo quá, thế nên phải đi du học, thôi cố lên nha, cứ đi đi rồi sẽ đến đích mà thôi, ai cũng giỏi hết quan trọng có tìm ra hay không mà thôi, cố lên nhé. :)))
Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014
Giao mùa - Mưa
Chiều hôm trước Sài Gòn âm u, sáng nay 5h sáng thì một cơn mưa rào bất chợt, và ngay lúc này đây hơn 4h chiều thì những giọt mưa tí tách đang rơi lâm thâm trên mặt đất, chẳng lẽ Sài gòn đã bước vào mùa mưa. Mưa để làm dịu đi cái nóng oi bức gần 40 độ, mưa để gột rửa hết tất cả những bụi bẩn và mưa để làm cho mọi thứ trở nên mát mẻ và êm dịu hơn... Đã đến lúc phải sắm cho mình một cây dù rồi đây ^^
Đang ngon giấc ngủ thì chợt tỉnh dậy thấy đã 15h45' nhớ ra mình vẫn còn đang ngổn ngang với một núi thứ nào là một thau đồ chưa giặt, mấy cv chưa gởi... còn nhiều thứ khác nữa, đang còn nhiều thứ lắm, thế nên ngủ dậy mới giật mình thế này đây<_>
Ngủ dậy thời tiết oi bức kinh khủng chợt nhận ta một ngày chủ nhật yêu quý cũng nhanh quá chừng, ngày mai đây liệu có những điều gì đang chờ đợi mình khám phá đây, chắc cũng nhiều lắm nhỉ, thế càng thú vị vì đây là cuộc sống mà...
Có đôi lần mình tự hỏi sao mình lại lùn thế, sao lại tự ti về bản thân mình nhiều đến thế, để rồi là bao nhiêu đêm suy nghĩ trằn trọc, nhưng cũng phải nhìn lại có nhiều người chưa đến 1m5 mà họ vẫn thành công và tỏa sáng đấy thôi, sao phải nghĩ nhiều chi cho mệt, ừ thôi thì từ nay sẽ không nghĩ như thế nữa.
Điều cuối cùng, đã biết bao lần mình từ bỏ cơ hội để bước đến vinh quang, để chạm tay vào cầu vồng, vì nghĩ nó khó quá chắc mình không làm được đâu, sai lầm quá rồi, không được nghĩ như vậy đâu nhé, cơ hội là dành cho tất cả mọi người những ai thật sự muốn đạt được nó. Từ nay hãy cố lên nhé, chưa thử sao biết không được chứ???
Trời cũng hết mưa, nóng và oi bức hơn, huhu :(((
Đang ngon giấc ngủ thì chợt tỉnh dậy thấy đã 15h45' nhớ ra mình vẫn còn đang ngổn ngang với một núi thứ nào là một thau đồ chưa giặt, mấy cv chưa gởi... còn nhiều thứ khác nữa, đang còn nhiều thứ lắm, thế nên ngủ dậy mới giật mình thế này đây<_>
Ngủ dậy thời tiết oi bức kinh khủng chợt nhận ta một ngày chủ nhật yêu quý cũng nhanh quá chừng, ngày mai đây liệu có những điều gì đang chờ đợi mình khám phá đây, chắc cũng nhiều lắm nhỉ, thế càng thú vị vì đây là cuộc sống mà...
Có đôi lần mình tự hỏi sao mình lại lùn thế, sao lại tự ti về bản thân mình nhiều đến thế, để rồi là bao nhiêu đêm suy nghĩ trằn trọc, nhưng cũng phải nhìn lại có nhiều người chưa đến 1m5 mà họ vẫn thành công và tỏa sáng đấy thôi, sao phải nghĩ nhiều chi cho mệt, ừ thôi thì từ nay sẽ không nghĩ như thế nữa.
Điều cuối cùng, đã biết bao lần mình từ bỏ cơ hội để bước đến vinh quang, để chạm tay vào cầu vồng, vì nghĩ nó khó quá chắc mình không làm được đâu, sai lầm quá rồi, không được nghĩ như vậy đâu nhé, cơ hội là dành cho tất cả mọi người những ai thật sự muốn đạt được nó. Từ nay hãy cố lên nhé, chưa thử sao biết không được chứ???
Trời cũng hết mưa, nóng và oi bức hơn, huhu :(((
Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014
Who am I, what exactly I want???
Đó chính là câu hỏi mà tôi tự hỏi mình hàng trăm hàng ngàn lần. Ngay lúc này đây k biết sao tôi thấy rối bồi, lung tung và mệt mỏi, tôi tự hỏi mình thật sự muốn gì, và đã làm những gì để thực hiện những thứ mình muốn??? Phải chăng mình quá nhỏ bé trong chính cái thế giới mà mình đang sống, trong chính cái vòng mà mình tạo ra... Tại sao lại luôn có suy nghĩ là mình không làm được, sao chưa từng thử??? Hàng ngàn câu hỏi đại loại như vậy đang bủa vây tôi ngay lúc này???
Nghe bảo mấy chỗ khác mưa thì phải, chỗ mình thì không thấy nhưng thời tiết cũng mát mẻ và dễ chịu lắm. Nên thấy trong người cũng dễ chịu xíu. Không hiểu sao cứ lên mạng và rồi lại thấy thời gian thật sự vô ích, da đen sạm, lại một tuần trôi qua trong hy vọng chờ đợi và mọi thứ vẫn là số 0 tròn trĩnh.
Haha, mới lên web của Fujikura và thấy đang tuyển vị trí purchaser hình như vị trí planning staff cứ có người nhảy hoài hay sao ấy, tối nay về nộp gấp.
;)
Cảm thấy vui quá, ừ thì mình đúng là còn thua người khác nhiều lắm, hay nói cách khác thì bản thân mình còn yếu kém, còn quá nhiều thứ chưa khám phá ra, nhưng mình sẽ cố gắng, phải đầu tư học Tiếng Anh thôi, đó là điều cơ bản và thiết yếu cho công việc, và cũng như để thực hiện những ước mơ dự định của mình sau này mà. Chaizo. cứ cố lên nhất định sẽ thành công và làm được thôi, haha. Vui, cười và cùng cố gắng nào, từ giờ ta sẽ yêu lại từ đầu nhé, tiếng anh ơi. :)))
Nghe bảo mấy chỗ khác mưa thì phải, chỗ mình thì không thấy nhưng thời tiết cũng mát mẻ và dễ chịu lắm. Nên thấy trong người cũng dễ chịu xíu. Không hiểu sao cứ lên mạng và rồi lại thấy thời gian thật sự vô ích, da đen sạm, lại một tuần trôi qua trong hy vọng chờ đợi và mọi thứ vẫn là số 0 tròn trĩnh.
Haha, mới lên web của Fujikura và thấy đang tuyển vị trí purchaser hình như vị trí planning staff cứ có người nhảy hoài hay sao ấy, tối nay về nộp gấp.
;)
Cảm thấy vui quá, ừ thì mình đúng là còn thua người khác nhiều lắm, hay nói cách khác thì bản thân mình còn yếu kém, còn quá nhiều thứ chưa khám phá ra, nhưng mình sẽ cố gắng, phải đầu tư học Tiếng Anh thôi, đó là điều cơ bản và thiết yếu cho công việc, và cũng như để thực hiện những ước mơ dự định của mình sau này mà. Chaizo. cứ cố lên nhất định sẽ thành công và làm được thôi, haha. Vui, cười và cùng cố gắng nào, từ giờ ta sẽ yêu lại từ đầu nhé, tiếng anh ơi. :)))
Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014
Mới ngủ dậy :(((
Nghe có lạ đời không??? nấu ăn xong lên nhà mệt quá, tính ngủ xíu cho khỏe rồi đi chợ, ai dè ngủ mê mệt quá dậy không nổi luôn, lúc mở mắt ra thì đã là 12h42, ôi thôi thế là mai lấy gì ăn đây. Vào tắm một cái ra xong thấy khỏe lên face thấy bạn học ngân hàng đã chụp hình tốt nghiệp thế là ra trường rồi đó...
Cứ tự nhủ là không sao đâu, nhưng một tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trôi qua nhanh quá, ai cũng có việc làm rồi, hàng sáng dậy nấu ăn, thấy chị Nguyệt mỗi ngày xúng xính một bộ váy đi làm thật thích. Giờ cả gia đình chị Nguyệt cũng không hỏi mình là em chưa có việc làm à, bởi lẽ quá lâu rồi, nhất là đối với một sinh viên ngoại thương. <_>
Càng nghĩ thì lại càng buồn, không có một sinh viên Ftu nào như mình đâu nhỉ ra trường mà ở nhà thế này đây, chẳng lẽ cái cv của mình nó xấu đến thế hay sao cơ chứ, chẳng lẽ ở cái thành phố rộng lớn này kiếm một việc làm lại khó đến thế, chẳng lẽ nơi đây không còn chấp nhận mình nữa. 4 năm chưa có khi nào rủng rỉnh tiền để mua những gì mình thích, còn đi bộ nữa chứ... Không lẽ cứ mãi sống và chờ đợi thế này sao. Ước mơ, cuộc sống, tương lai liệu có phải do mình tạo nên, nhưng làm sao tạo dựng được khi ngay cả một cơ hội cũng không có??? có ai có đời sinh viên như tôi không??? Những ngày tiếp theo trong tháng tư này rồi sẽ ra sao đi về đâu đây, tôi lại tiếp tục như thế nào đây??? Cảm thấy bất an quá, muốn quên đi tất cả, hỡi công việc hãy đến với tôi đi, chờ đợi làm tôi mệt mỏi quá, tôi phải làm gì đây???
:(
Cứ tự nhủ là không sao đâu, nhưng một tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trôi qua nhanh quá, ai cũng có việc làm rồi, hàng sáng dậy nấu ăn, thấy chị Nguyệt mỗi ngày xúng xính một bộ váy đi làm thật thích. Giờ cả gia đình chị Nguyệt cũng không hỏi mình là em chưa có việc làm à, bởi lẽ quá lâu rồi, nhất là đối với một sinh viên ngoại thương. <_>
Càng nghĩ thì lại càng buồn, không có một sinh viên Ftu nào như mình đâu nhỉ ra trường mà ở nhà thế này đây, chẳng lẽ cái cv của mình nó xấu đến thế hay sao cơ chứ, chẳng lẽ ở cái thành phố rộng lớn này kiếm một việc làm lại khó đến thế, chẳng lẽ nơi đây không còn chấp nhận mình nữa. 4 năm chưa có khi nào rủng rỉnh tiền để mua những gì mình thích, còn đi bộ nữa chứ... Không lẽ cứ mãi sống và chờ đợi thế này sao. Ước mơ, cuộc sống, tương lai liệu có phải do mình tạo nên, nhưng làm sao tạo dựng được khi ngay cả một cơ hội cũng không có??? có ai có đời sinh viên như tôi không??? Những ngày tiếp theo trong tháng tư này rồi sẽ ra sao đi về đâu đây, tôi lại tiếp tục như thế nào đây??? Cảm thấy bất an quá, muốn quên đi tất cả, hỡi công việc hãy đến với tôi đi, chờ đợi làm tôi mệt mỏi quá, tôi phải làm gì đây???
:(
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)