Hic hic đây là lần thứ 3 kể từ khi đi ở đường phố sài gòn bị cá vàng thổi còi, huhu. Lần thứ nhất, đi đường Tôn Đức Thắng bị thổi, xin quá trời luôn, với lại là năm nhất nữa nên được tha, mà ông đó hiền hiền còn đỡ. Lần thứ hai thì đi với Thủy lần đó mất 150k thì phải, không nhớ. Còn lần này bi đát hơn nhiều, đúng là mắt trái nháy xui thiệt, lần này nháy nhiều lắm, tận 3 lần luôn, mà lần nào cũng ghê, trời xui đất khiến thế nào k biết, hic hic. Cũng do tâm lí cứ thấy ca là sợ, chứ nếu cứ đi bình thường chậm mà chắc thì đâu đến nỗi, cũng chính vì sợ hãi không tự tin vào khả năng của mình mà mới đi sai đường mới vi phạm giao thông, huhu, đúng là ngu, ta ngay thẳng thì có gì mà phải sợ cơ chứ, lần sau cứ đàng hoàng mà đi, gặp mấy thằng cha đó càng phải tỏ rõ vẻ tự tin hơn, chứ k được lo sợ. Hồi chiều mà có tiền đút 100k đi là khỏe rồi, hic giờ bị thu bằng lái lại tốn 600k đây k biết sao nữa. Đúng là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, hôm nay mình học hỏi được nhiều điều lắm, thấy cái xã hội VN sao mà tệ nạn, ngành công an giao thông sao mà thối nát, mục rữa quá đi, chẳng bù cho nước ngoài, hic. Biết trước đằng nào cũng mất tiền, mà mình vi phạm nên k tránh khỏi thì mình phải hành mấy thằng cha đó cho đã mới được, chắc tại thấy mình là con gái nên vậy, hic hic. Mình chợt nhận ra sống trên đời phải có bản lĩnh, hiền nhưng k nhục, k để người ta coi thường. Mình tha nộp phạt vào ngân sách nhà nước còn hơn xuống nước hạ mình, năn nỉ mấy loại người đó, thật vô liêm sỉ, k biết một ngày ăn được bao nhiêu, sống mà k nghĩ hậu về sau.
Tiền đối với mình hiện tại là to thật, 600k chứ ít ỏi gì, nhưng mà mất đi còn kiếm lại được, chứ danh dự nhân phẩm mất đi thì đâu có kiếm lại được, thôi thì một bài học nhớ đời, lần sau hãy cứ làm đúng là được, cũng đừng dại dột đưa ra bất cứ thứ gì, cũng đừng năn nỉ, hạ thấp mình, có lỗi thì nhận và sửa lần sau k như vậy nữa. Con người đôi khi sống cũng cần có phép tắt của riêng mình.
Mình cũng tư duy tích cực giữ lắm thôi thì của đi thay người cũng k nên vì nó mà buồn than oán trách, cũng do mình, phải vui vẻ mà sống và tìm cách xử lý thôi, chứ biết sao. Hãy cứ lạc quan lên mọi thứ đều sẽ đucợ giải quyết. Quan trọng nhật ngay lúc này, phải giữ gìn sk, lo ôn thi toeic cho tốt, học TA cho đàng hoàng, chứ thấy mình năm 4 rồi mà bập bẹ thua mấy em năm 2 nhục quá. Bên cạnh đó kiếm tiền chuộc bằng, hic. K được buồn lo lắng, suy nghĩ lạc quan mọi thứ đều có cách giải quyết cả. Hãy cứ mạnh mẽ lên, cố lên.
À mình cũng k kể cho ai hết đb là gia đình, vì đây là cái dại, cái ngu của mình, mình phải tự gq, mình lớn rồi, sau này tự kiếm sống rồi thấy khó quá, phải khởi nghiệp thôi, thôi xem như một bài học nhé. Mọi chuyện chấm dứt tại đây, giờ thì chăm chỉ lên nào, chí ít mình cũng phải sống đúng với con người, nguyên tắc của mình, torng mọi hoàn cảnh phải bình tĩnh, lịch sự, đừng có kéo người khác vào, vì hành động đó thật kinh tởm làm sao.
Cứ cố lên, đường còn dài lắm, luật nhân quả còn đó, đời người mà, hãy là chính mình, nghèo cho sạch rách cho thơm. Hãy mỉm cưới và bước lên nhé, đâu rồi cũng qua thôi, cuối năm xui thì đầu năm hên. Hết... (còn j nữa mà k nhớ, hic, dạo này trí nhớ kém cần ngủ sớm)
Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013
Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013
phân vân...???
Tôi nên làm gì đây, khi hiện tại cuộc sống của mình đang ngày càng tệ, đứng giữa ranh giới giữa tốt và xấu, k biết nên phải làm gì. Bởi lẽ chỉ cần sa chân một cái thì sẽ rơi vào hố sâu mà không bao giờ đứng lên được nữa, mà nếu bản lĩnh và kiên trì thì sẽ vượt lên được chính bản thân mình, sẽ gặt hái được nhiều thành công. Phải chăng tôi là một người tệ ý chí kém cỏi như vậy, nói nhiều mà chẳng làm được bao nhiêu, đôi khi thấy ghê rợn con người mình thật, phải làm sao đây cho phải.
Tôi k biết, thật sự không biết phải làm gì, trước kia tôi thiết nghĩ mình hơn nhiều người nhưng giờ nhìn lại mình thua nhiêu người lắm về tất cả mọi mặt. Nhìn lại mấy chị em trong họ hàng thấy mình lép vế hẳn ra, chắc ba mẹ buồn lắm khi thấy con gái mình như vậy.
Hôm nay đã có điềm khóa luận tốt nghiệp công nhận thầy cô chấm nhanh quá. Được 8.5 nói chung là được A thì cũng mừng giữ lắm, nhưng mà nhìn lại thấy cũng hơi tiếc nếu mình mà cố hơn nữa thì đã được đóng bìa mạ vàng rồi, mà đôi khi thấy như vậy cũng tốt vì dù sao mình thấy thật ái ngại nếu như để đàn em phát hiện ra bài mình chẳng có gì hay ho cả, toàn copy thôi. Nghĩ đi nghĩ lại sao thấy mình ý thức, nghị lực kém quá, ngày nào cũng như ngày nào, k có gì tiến bộ cả. Phải chăng mình không có phong cách sống thật rồi, nên giờ khi đứng ở nhiều ngã mình không biết đi đâu về đâu??? Rồi mình thiết nghĩ nhiều chuyện quá, mình mong muốn ước mơ nhiều thứ nhưng sao k cố hết sức để mà thực hiện nó chứ, sao cứ mãi để cho nó nằm yên trên giấy, k lấy một nghị lực mà thực hiện chứ/. Nhớ lại muốn làm một chuyến đi du lịch để xả stress sau khi hoàn thành xong kl mà vẫn chưa làm được, kiếm việc làm củng chưa, rồi ôn thi toeic để lấy cái bằng cũng k đâu vào đâu, tiền thì đã đóng mà gần một tuần nay k có lấy một chữ, đừng nói là thua người khác, mình đang thua chính bản thân mình.
Một ngày của mình trôi qua thật chán làm sao, hết ăn rồi lại nằm, lên mạng đến độ mỏi vai gáy mà còn k đi ngủ, ngày nào cũng như ngày nào, cái cs buồn chán này là do mình gây ra. Mình phải làm sao đây??? Phải làm sao để thoát khỏi hiện tại buồn chán, trước mắt là phải đi ra ngoài, k ở nhà nữa, phải dằn lòng lại những ham muốn sở thích cá nhân, phải phấn đấu, k rên rỉ thôi thì coi như là trước khi mình về quê ăn tết phải hoàn thành nhiệm vụ thi toeic đã, rồi sẽ apply thêm mấy job nữa và đặc biệt là phải vui vẻ thật nhiều. Thôi thì tự mình cứu mình thôi cs này là của mình mà.
Mới có hơn một tuần mà chán dễ sợ tưởng sắp chết tới nơi, thôi đi ngủ, phải yêu thương bản thân mình chút, chứ sk quan trọng mà, tại sao biết rồi mà còn làm lơ được, thà k biết thì thôi.
cuộc đời như một vở kịch mà ta phải đóng nhiều vai, thôi thì gđ này hãy cứ vui lên nhé, cứ có niềm tin và cố gắng thì sẽ làm được thôi, đã đến lúc phải tự bươn chải lo cho cs của chính mình rồi đó Nhi ơi, tất cả mọi thứ nằm trong tầm tay của mình, hãy cố mà với nhé, hãy làm nhiều hơn nói nhé. :)))
Tôi k biết, thật sự không biết phải làm gì, trước kia tôi thiết nghĩ mình hơn nhiều người nhưng giờ nhìn lại mình thua nhiêu người lắm về tất cả mọi mặt. Nhìn lại mấy chị em trong họ hàng thấy mình lép vế hẳn ra, chắc ba mẹ buồn lắm khi thấy con gái mình như vậy.
Hôm nay đã có điềm khóa luận tốt nghiệp công nhận thầy cô chấm nhanh quá. Được 8.5 nói chung là được A thì cũng mừng giữ lắm, nhưng mà nhìn lại thấy cũng hơi tiếc nếu mình mà cố hơn nữa thì đã được đóng bìa mạ vàng rồi, mà đôi khi thấy như vậy cũng tốt vì dù sao mình thấy thật ái ngại nếu như để đàn em phát hiện ra bài mình chẳng có gì hay ho cả, toàn copy thôi. Nghĩ đi nghĩ lại sao thấy mình ý thức, nghị lực kém quá, ngày nào cũng như ngày nào, k có gì tiến bộ cả. Phải chăng mình không có phong cách sống thật rồi, nên giờ khi đứng ở nhiều ngã mình không biết đi đâu về đâu??? Rồi mình thiết nghĩ nhiều chuyện quá, mình mong muốn ước mơ nhiều thứ nhưng sao k cố hết sức để mà thực hiện nó chứ, sao cứ mãi để cho nó nằm yên trên giấy, k lấy một nghị lực mà thực hiện chứ/. Nhớ lại muốn làm một chuyến đi du lịch để xả stress sau khi hoàn thành xong kl mà vẫn chưa làm được, kiếm việc làm củng chưa, rồi ôn thi toeic để lấy cái bằng cũng k đâu vào đâu, tiền thì đã đóng mà gần một tuần nay k có lấy một chữ, đừng nói là thua người khác, mình đang thua chính bản thân mình.
Một ngày của mình trôi qua thật chán làm sao, hết ăn rồi lại nằm, lên mạng đến độ mỏi vai gáy mà còn k đi ngủ, ngày nào cũng như ngày nào, cái cs buồn chán này là do mình gây ra. Mình phải làm sao đây??? Phải làm sao để thoát khỏi hiện tại buồn chán, trước mắt là phải đi ra ngoài, k ở nhà nữa, phải dằn lòng lại những ham muốn sở thích cá nhân, phải phấn đấu, k rên rỉ thôi thì coi như là trước khi mình về quê ăn tết phải hoàn thành nhiệm vụ thi toeic đã, rồi sẽ apply thêm mấy job nữa và đặc biệt là phải vui vẻ thật nhiều. Thôi thì tự mình cứu mình thôi cs này là của mình mà.
Mới có hơn một tuần mà chán dễ sợ tưởng sắp chết tới nơi, thôi đi ngủ, phải yêu thương bản thân mình chút, chứ sk quan trọng mà, tại sao biết rồi mà còn làm lơ được, thà k biết thì thôi.
cuộc đời như một vở kịch mà ta phải đóng nhiều vai, thôi thì gđ này hãy cứ vui lên nhé, cứ có niềm tin và cố gắng thì sẽ làm được thôi, đã đến lúc phải tự bươn chải lo cho cs của chính mình rồi đó Nhi ơi, tất cả mọi thứ nằm trong tầm tay của mình, hãy cố mà với nhé, hãy làm nhiều hơn nói nhé. :)))
Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013
Là tựa gì nhỉ?
Mới nghe được một câu thật là hay: "Vấn đề không nằm ở bạn đến từ đâu, mà là bạn tiến xa được đến đâu".
Hôm nay thế là đã hơn hai tháng kể từ ngày mình chuyển qua đây và cũng là từng đó ngày mình sống trong u tối, đai khổ, buồn chán, nói chung hình như k phải là một cs của con người thì phải. Mình không muốn miêu tả thêm nó nữa, chỉ đơn giản là muốn phải làm gì đó để cải thiện cs hiện tại, phải thay đổi ngay từ bây giờ để có cs tốt đẹp hơn, chứ không phải là chờ đến một thời điểm nào nữa. Chỉ đơn giản thế thôi!
Con người ta lúc nào cũng chỉ muốn nói những gì mà mình muốn nói và chỉ muốn nghe những thứ gì mình muốn nghe. Chính vì thế nên mới có nhiều chuyện xảy ra, vậy sao không nói những gì người khác muốn nghe, nghe những thứ mà đôi khi mình không muốn. Đừng nên nhìn đời thiển cận ở một góc nhìn hãy cho mình nhiều góc nhìn. Mình chợt nhận ra trong hai tháng vừa qua cs của mình thật tệ làm sao, chao ôi. Sao mình có thể sống và chịu đựng nhỉ. Hic. Mình chợt nhìn lại những gì đã đi qua, mình luôn nói là mình nhường xe, vậy thử hỏi ngược lại nếu có xe mình có việc k??? Đừng trách người, trách đời mà hãy trách chính mình ấy. Hãy dũng cảm đối mặt tất cả mọi thứ.
Cả đời mình nhìn lại hình như chưa bao giờ mình làm việc nghiêm túc và cố gắng cả, lúc nào cũng chỉ muốn bỏ cuộc, xấu hổ quá. Thế nên giờ mình phải làm gì đó, làm những gì mình thích nói những gì mình muốn nghe.
Nhìn lại thì đúng là 4 năm đại học còn nuối tiếc quá, nhưng chẳng lẽ cứ mãi thế hoài, phải thay đổi phải làm gì đó để khỏi nuối tiếc chứ. À còn cái này nữa, hằng ngày mình thấy rất nhiều tấm gương thành công, mình nghĩ rằng mình phải tự tin là mình làm được, chứ đững nghĩ khó rồi thụt lùi, bỏ qua đằng sau và đánh mất cơ hội của mình, chưa thử thì sao mà biết cơ chứ, biết đâu đó là cơ hội của mình mà do mình bỏ lỡ thì sao.
À dạo này gần noel thời tiết lạnh và cảm thấy cô đơn, mình cần phải làm gì đó cho chính mình, thôi mình học toeic đây, chaizo. I can do it.!
Hôm nay thế là đã hơn hai tháng kể từ ngày mình chuyển qua đây và cũng là từng đó ngày mình sống trong u tối, đai khổ, buồn chán, nói chung hình như k phải là một cs của con người thì phải. Mình không muốn miêu tả thêm nó nữa, chỉ đơn giản là muốn phải làm gì đó để cải thiện cs hiện tại, phải thay đổi ngay từ bây giờ để có cs tốt đẹp hơn, chứ không phải là chờ đến một thời điểm nào nữa. Chỉ đơn giản thế thôi!
Con người ta lúc nào cũng chỉ muốn nói những gì mà mình muốn nói và chỉ muốn nghe những thứ gì mình muốn nghe. Chính vì thế nên mới có nhiều chuyện xảy ra, vậy sao không nói những gì người khác muốn nghe, nghe những thứ mà đôi khi mình không muốn. Đừng nên nhìn đời thiển cận ở một góc nhìn hãy cho mình nhiều góc nhìn. Mình chợt nhận ra trong hai tháng vừa qua cs của mình thật tệ làm sao, chao ôi. Sao mình có thể sống và chịu đựng nhỉ. Hic. Mình chợt nhìn lại những gì đã đi qua, mình luôn nói là mình nhường xe, vậy thử hỏi ngược lại nếu có xe mình có việc k??? Đừng trách người, trách đời mà hãy trách chính mình ấy. Hãy dũng cảm đối mặt tất cả mọi thứ.
Cả đời mình nhìn lại hình như chưa bao giờ mình làm việc nghiêm túc và cố gắng cả, lúc nào cũng chỉ muốn bỏ cuộc, xấu hổ quá. Thế nên giờ mình phải làm gì đó, làm những gì mình thích nói những gì mình muốn nghe.
Nhìn lại thì đúng là 4 năm đại học còn nuối tiếc quá, nhưng chẳng lẽ cứ mãi thế hoài, phải thay đổi phải làm gì đó để khỏi nuối tiếc chứ. À còn cái này nữa, hằng ngày mình thấy rất nhiều tấm gương thành công, mình nghĩ rằng mình phải tự tin là mình làm được, chứ đững nghĩ khó rồi thụt lùi, bỏ qua đằng sau và đánh mất cơ hội của mình, chưa thử thì sao mà biết cơ chứ, biết đâu đó là cơ hội của mình mà do mình bỏ lỡ thì sao.
À dạo này gần noel thời tiết lạnh và cảm thấy cô đơn, mình cần phải làm gì đó cho chính mình, thôi mình học toeic đây, chaizo. I can do it.!
Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013
The heirs :)))
Mới xem xong tập cuối của Người thừa kế và hiện tại giờ đang có rất nhiều cảm xúc. Phim kết thúc nói chung là cũng có cái kết khá là viên mãn tuy không phải cuối cùng ai cũng có được hạnh phúc của mình, nhưng đó là cách họ lựa chọn, là cuộc sống của họ. Dù sao thì mình cũng thấy khá hài lòng với cái kết này, ý nghĩa và để lại nhiều bài học cho bản thân mình. Mình thích cái kết của 10 năm. Gần đây khi đọc được một tâm sự của một anh 25 tuổi, mình chợt nhận ra thật nhiều điều. Cái tuổi từ 18-25 thật đẹp làm sao, cái tuổi mà ta muốn làm gì thì làm, muốn tung hoành ngang dọc hay làm bất cứ điều gì mà ta muốn... Đôi khi mình tự nhìn lại mình, quả thật mình của bây giờ, hiện tại cũng không khá hơn của quá khứ là bao nhiêu, nếu không muốn nói là tệ hơn, nếu không làm gì đó thì tương lai chắc sẽ tệ hơn. Một ngày của mình ngắn ngủi, buồn chán và tù túng quá, phải làm sao đây???
Không thể cứ mãi sống như vậy mà đôi khi cần phải xem 5, 10 năm hay thậm chí 2 năm nữa mình sẽ muốn là người ntn, không thể mãi chỉ nghe những thứ mỉnh muốn nghe, làm những thứ mình muốn làm được, đã đến lúc phải làm những thứ mà mình không muốn. Nghĩ lại thật nhanh 365 ngày như một con thoi vô hình quay mãi không ngừng, hồi đêm mình mới đọc lại một tờ nhật kí mà mình ghi cách đây một năm, nhìn lại sau một năm mọi thứ vẫn như vậy không có gì thay đổi, rồi mình chợt nhớ cách đây 2,5 mình xem tập 1 của phim này và nghĩ khi nào hết phim sẽ là lúc phải nộp khóa luận, thế mà cũng đến rồi. Có đôi lúc mình nghĩ ối kl phải làm sao đây, vậy mà giờ cũng làm xong, tuy chưa hài lòng lắm và còn phải chỉnh sửa khá nhiều. Nhưng lại nghĩ đấy cái gì khó đến mấy rồi cũng làm được, núi cao thì sẽ có núi cao hơn. Một năm sau ngay thời điểm này mình sẽ ntn nhỉ, chắc phải làm gì đó để một năm sau nhìn lại không phải nuối tiếc...
Không thể cứ mãi sống như vậy mà đôi khi cần phải xem 5, 10 năm hay thậm chí 2 năm nữa mình sẽ muốn là người ntn, không thể mãi chỉ nghe những thứ mỉnh muốn nghe, làm những thứ mình muốn làm được, đã đến lúc phải làm những thứ mà mình không muốn. Nghĩ lại thật nhanh 365 ngày như một con thoi vô hình quay mãi không ngừng, hồi đêm mình mới đọc lại một tờ nhật kí mà mình ghi cách đây một năm, nhìn lại sau một năm mọi thứ vẫn như vậy không có gì thay đổi, rồi mình chợt nhớ cách đây 2,5 mình xem tập 1 của phim này và nghĩ khi nào hết phim sẽ là lúc phải nộp khóa luận, thế mà cũng đến rồi. Có đôi lúc mình nghĩ ối kl phải làm sao đây, vậy mà giờ cũng làm xong, tuy chưa hài lòng lắm và còn phải chỉnh sửa khá nhiều. Nhưng lại nghĩ đấy cái gì khó đến mấy rồi cũng làm được, núi cao thì sẽ có núi cao hơn. Một năm sau ngay thời điểm này mình sẽ ntn nhỉ, chắc phải làm gì đó để một năm sau nhìn lại không phải nuối tiếc...
Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013
Ba mẹ tôi :)))
Lẽ ra giờ này đây phải lo ngồi mà hoàn thành cho xong bài khóa luận, vì chỉ còn một ít nữa thôi mà, nhưng hôm nay có quá nhiều thứ làm cho mình phải suy nghĩ nên mình phải lên đây viết thì mới có thể yên tâm mà học được. Hehe.
Ba mẹ tôi... Người đời có câu đại loại như thế này, con cái không bao giờ chọn được ba mẹ, đó là duyên phận từ mấy ngàn kiếp trước rồi, nhưng chúng ta có thể chọn cách sống, lối sống cho chính mình. Mình tính viết lên facebook, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi thì cứ tự mình viết ở đây và cảm nhận là được rồi.
Tôi may mắn khi ba mẹ tôi yêu thương và lo lắng cho chị em tôi hết tất cả mọi thứ, từ khi chúng tôi còn đỏ hỏn cho đến khi đã gần trưởng thành 21 tuổi rồi. Dù sau này có thể tự túc và lo thân cho mình được, nhưng nhưng tôi vẫn mãi được muốn trong vòng tay ba mẹ mình. Ba mẹ tôi chỉ làm nông thôi, quanh năm bận rồi, đầu đội trời chân đạp đất, vất vả lắm, cũng có lúc tôi thấy ghen tị khi ba mẹ của mấy đứa bạn, người làm nghề này, chức nọ, oai lắm, sang lắm. Nhưng càng lớn tôi càng hiểu được nhiều thứ, nghề nào cũng cao quý, quan trọng là ba mẹ luôn yêu thương và lo lắng cho mình. Tôi k muốn miêu tả ở đây ba mẹ tôi như thế nào, chỉ muốn bày tỏ cảm nhận của mình, lòng biết ơn với ba mẹ mà thôi...
Cả nhà đang mong tôi về lắm, mẹ lại còn nói với Hiệp là một tháng nữa chị Hai về, chắc con bé mong lắm. Ơn trời phật hai đứa em sau thương chị lắm. Thấy mới đó mà nhanh quá, vèo cái 4 năm đã xong, cũng chưa làm được gì, thôi thì giờ bắt đầu vậy. Cũng muốn về nhà sớm, nghỉ ngơi cho sướng vì sau này đi làm là bận lắm, đâu có thời gian rảnh rỗi, mẹ cũng muốn mình về nghĩ ngơi, chơi, tết vào rồi đi kiếm việc. Nhưng ngặt nỗi về nhà thì đâu có tiền mà mình thì hứa hẹn với mấy đứa em nhiều quá. Không biết làm sao nữa,hic hic.
Nói đến chuyện làm khóa luận, tham khảo thì tốt chứ mà copy thì k ok tí nào, mình muốn bài của mình thì phải là một cái gì đó của riêng mình, đặc biệt, chứ k phải của ai khác, biết còn nhiều khuyết điểm, nhưng mình sẽ cố hết sức. Chỉ còn 3 ngày nữa mình sẽ cố hết sức, à đã nói thì phải làm, chaizo, cố lên nhất định sẽ thành công.
Thứ hai sẽ nộp cv hẹn lâu quá rồi, đồng thời sẽ đi đki thi toeic. thứ 6, 7, CN làm xong khóa luận, vậy là cũng sắp xong, nhanh quá nhỉ. cố lên nhé.
À phải tranh thủ làm một bộ ảnh giáng sinh kỉ niệm chứ. Mấy năm nay cs nhạt quá :P
Ba mẹ tôi... Người đời có câu đại loại như thế này, con cái không bao giờ chọn được ba mẹ, đó là duyên phận từ mấy ngàn kiếp trước rồi, nhưng chúng ta có thể chọn cách sống, lối sống cho chính mình. Mình tính viết lên facebook, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi thì cứ tự mình viết ở đây và cảm nhận là được rồi.
Tôi may mắn khi ba mẹ tôi yêu thương và lo lắng cho chị em tôi hết tất cả mọi thứ, từ khi chúng tôi còn đỏ hỏn cho đến khi đã gần trưởng thành 21 tuổi rồi. Dù sau này có thể tự túc và lo thân cho mình được, nhưng nhưng tôi vẫn mãi được muốn trong vòng tay ba mẹ mình. Ba mẹ tôi chỉ làm nông thôi, quanh năm bận rồi, đầu đội trời chân đạp đất, vất vả lắm, cũng có lúc tôi thấy ghen tị khi ba mẹ của mấy đứa bạn, người làm nghề này, chức nọ, oai lắm, sang lắm. Nhưng càng lớn tôi càng hiểu được nhiều thứ, nghề nào cũng cao quý, quan trọng là ba mẹ luôn yêu thương và lo lắng cho mình. Tôi k muốn miêu tả ở đây ba mẹ tôi như thế nào, chỉ muốn bày tỏ cảm nhận của mình, lòng biết ơn với ba mẹ mà thôi...
Cả nhà đang mong tôi về lắm, mẹ lại còn nói với Hiệp là một tháng nữa chị Hai về, chắc con bé mong lắm. Ơn trời phật hai đứa em sau thương chị lắm. Thấy mới đó mà nhanh quá, vèo cái 4 năm đã xong, cũng chưa làm được gì, thôi thì giờ bắt đầu vậy. Cũng muốn về nhà sớm, nghỉ ngơi cho sướng vì sau này đi làm là bận lắm, đâu có thời gian rảnh rỗi, mẹ cũng muốn mình về nghĩ ngơi, chơi, tết vào rồi đi kiếm việc. Nhưng ngặt nỗi về nhà thì đâu có tiền mà mình thì hứa hẹn với mấy đứa em nhiều quá. Không biết làm sao nữa,hic hic.
Nói đến chuyện làm khóa luận, tham khảo thì tốt chứ mà copy thì k ok tí nào, mình muốn bài của mình thì phải là một cái gì đó của riêng mình, đặc biệt, chứ k phải của ai khác, biết còn nhiều khuyết điểm, nhưng mình sẽ cố hết sức. Chỉ còn 3 ngày nữa mình sẽ cố hết sức, à đã nói thì phải làm, chaizo, cố lên nhất định sẽ thành công.
Thứ hai sẽ nộp cv hẹn lâu quá rồi, đồng thời sẽ đi đki thi toeic. thứ 6, 7, CN làm xong khóa luận, vậy là cũng sắp xong, nhanh quá nhỉ. cố lên nhé.
À phải tranh thủ làm một bộ ảnh giáng sinh kỉ niệm chứ. Mấy năm nay cs nhạt quá :P
Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013
Chỉ một chút thôi nhé :(((
Chỉ một chút thôi cho tôi lơ đãng, mơ mộng chút thôi nhé. Tính đến thời điểm này sẽ chuẩn bị là noel và tết dương lịch thứ 4 tôi đón ở Sài Gòn, nhưng sao thấy cô đơn và buồn quá. Nhìn mà xem kia dân tình ào ào đổ ra đường hàng đêm để chụp hình dạo phố sg lộng lẫy, còn tôi mãi quanh quẩn nơi đây bốn góc tường, xe không tiền cũng không. Tôi chợt hỏi là mình đang sống hay tồn tại đây. Thứ 2 tuần sau nữa là nộp khóa luận rồi, chỉ còn chờ điểm và thi chính trị nữa thôi là xong. Hi vọng mọi thứ sẽ ok, nhưng không biết sao thấy lo lắng quá, mãi mà vẫn chưa kiếm được việc làm hic hic, đêm nào cũng thao thức hết.
Mà nói đi thì cũng nói lại, phải xem lại chính mình, khóa luận là một tp của đời sinh viên và mình đã thực sự làm gì nào. Không mình muốn nó là của mình chứ không phải là một bài copy, mình muốn được điểm cao, muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Mình còn đang dự tính đi thi toeic, rồi con ielts nữa, bao nhiêu là thứ muốn làm. Không thể sống như thế này được nữa rồi, mình chán lắm. Thiết nghĩ nếu như chăm chỉ đi làm thì giờ có thể đi du lịch rồi, muốn về nhà, nhưng cũng muốn có tiền, cảm thấy bất lực .....
Phải tự vấn lòng lại xem vì sao người ta làm bài tốt được thầy phê ok trong khi đó mình thì quá nhiều lỗi, rõ ràng là mình chưa đầu tư thích đáng rồi. Mình phải quyết tâm trong ngày hôm nay là phải hoàn thành, làm cho xong để mai đi in, phải tập cái tính cho quen, không thể để nước đến chân mới nhảy nữa, thời đại nào rồi, phải tự lo thân cho rồi, không thì ai lo cho đây. Hôm nay phải xong nhất định là thế, mai sẽ đi in và nộp CV, xem kìa mình trì hoãn lâu quá trời rồi luôn đó, không được như vậy nữa, thôi cố lên nhé ^^ hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp mà mình sẽ đạt được, cũng đừng so đo tính toán mà hãy xem lại mình rồi mọi thứ sẽ ok thôi, mình không cô đơn, chaizo :)))
<3
Mà nói đi thì cũng nói lại, phải xem lại chính mình, khóa luận là một tp của đời sinh viên và mình đã thực sự làm gì nào. Không mình muốn nó là của mình chứ không phải là một bài copy, mình muốn được điểm cao, muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Mình còn đang dự tính đi thi toeic, rồi con ielts nữa, bao nhiêu là thứ muốn làm. Không thể sống như thế này được nữa rồi, mình chán lắm. Thiết nghĩ nếu như chăm chỉ đi làm thì giờ có thể đi du lịch rồi, muốn về nhà, nhưng cũng muốn có tiền, cảm thấy bất lực .....
Phải tự vấn lòng lại xem vì sao người ta làm bài tốt được thầy phê ok trong khi đó mình thì quá nhiều lỗi, rõ ràng là mình chưa đầu tư thích đáng rồi. Mình phải quyết tâm trong ngày hôm nay là phải hoàn thành, làm cho xong để mai đi in, phải tập cái tính cho quen, không thể để nước đến chân mới nhảy nữa, thời đại nào rồi, phải tự lo thân cho rồi, không thì ai lo cho đây. Hôm nay phải xong nhất định là thế, mai sẽ đi in và nộp CV, xem kìa mình trì hoãn lâu quá trời rồi luôn đó, không được như vậy nữa, thôi cố lên nhé ^^ hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp mà mình sẽ đạt được, cũng đừng so đo tính toán mà hãy xem lại mình rồi mọi thứ sẽ ok thôi, mình không cô đơn, chaizo :)))
<3
Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013
Quá khứ, hiện tại và tương lai...
Hôm nay là sáng thứ 7, lúc mình ngủ dậy thì My đã đi làm từ thuở nào rồi k biết, ngủ nướng xíu đến 9.30 thì đi ăn sáng, xem ch trình thư giãn cuối tuần thấy có câu nói này khá hay. "Trong cs ai cũng muốn thành công và sẽ thành công theo nhiều cách, nhưng quan trọng là sự thành công đó phải đi kèm với danh dự và lòng tự trọng." Phải ai cũng có quyền hạnh phúc, thành công, tất cả là do sự cố gắng, nỗ lực của họ, xung quanh mình có biết bao nhiêu tấm gương thành công. Em gái mình đã đạt đến mức lương 11tr một tháng khi chỉ là sinh viên năm 3. Thật đáng tự hào làm sao nhưng cùng đó cũng đem lại cho mình biết bao là áp lực. :(((
Mình muốn về nhà sớm lắm, nhưng thiết nghĩ về sớm mà làm gì, ở nhà không có tiền cs gò bó lắm, nếu cin được việc làm thì về sẽ có tiền thoải mái hơn, nhưng đồng nghĩa thời gian ở nhà cũng ngắn ngủi hơn. Phải chấp nhận hi sinh thôi. CS của mình tự lúc nào đã trở nên nhàm chán như vậy cơ chứ, càng già thì mình mới thấu hiểu ra nhiều thứ, kiếm một người tri kỉ để tâm sự thật là khó biết bao. Bạn bè ư, kiếm một người theo đúng nghĩa đó thật sự là khó khăn. Khi còn ở bên nhau còn thăm hỏi, khi đã rời xa thật rồi, thì tất cả mọi thứ cứ thế mà tan biến trôi đi theo mây gió. Không có ta họ vẫn đi chơi, cười nói vui vẻ như thường mà thôi, vậy thử hỏi ta là gì đây??? Ta chỉ đơn giản là ta mà thôi... Chỉ có mình mới mang lại cs và niềm vui cho mình,mà muốn vậy thì phải k ngừng nỗ lực vươn lên, chứ đâu ai cho sẵn đâu cơ chứ, cứ nghĩ những gì mình đã viết ra xem đến giờ vẫn chưa được gì cả...
Đừng buồn cũng đừng thất vọng khi cs không đi như ta mong muốn, hãy cứ vui vẻ lên, cứ tiến về phía trước là được rồi, ai cũng có quyền được vui vẻ hạnh phúc, từ ngay bây giờ ngày hôm nay hãy cố lên, không thể tiếp tục cs này được rồi, cần phải làm gì đó, chaizo, cuối năm rồi hãy mang lại cho mình một niềm vui và động lực. Năm nay muốn có một giáng sinh vui vẻ, một cái tết an lành, một công việc thú vị và một cs mới, chỉ đơn giản thế thôi...
Mình muốn về nhà sớm lắm, nhưng thiết nghĩ về sớm mà làm gì, ở nhà không có tiền cs gò bó lắm, nếu cin được việc làm thì về sẽ có tiền thoải mái hơn, nhưng đồng nghĩa thời gian ở nhà cũng ngắn ngủi hơn. Phải chấp nhận hi sinh thôi. CS của mình tự lúc nào đã trở nên nhàm chán như vậy cơ chứ, càng già thì mình mới thấu hiểu ra nhiều thứ, kiếm một người tri kỉ để tâm sự thật là khó biết bao. Bạn bè ư, kiếm một người theo đúng nghĩa đó thật sự là khó khăn. Khi còn ở bên nhau còn thăm hỏi, khi đã rời xa thật rồi, thì tất cả mọi thứ cứ thế mà tan biến trôi đi theo mây gió. Không có ta họ vẫn đi chơi, cười nói vui vẻ như thường mà thôi, vậy thử hỏi ta là gì đây??? Ta chỉ đơn giản là ta mà thôi... Chỉ có mình mới mang lại cs và niềm vui cho mình,mà muốn vậy thì phải k ngừng nỗ lực vươn lên, chứ đâu ai cho sẵn đâu cơ chứ, cứ nghĩ những gì mình đã viết ra xem đến giờ vẫn chưa được gì cả...
Đừng buồn cũng đừng thất vọng khi cs không đi như ta mong muốn, hãy cứ vui vẻ lên, cứ tiến về phía trước là được rồi, ai cũng có quyền được vui vẻ hạnh phúc, từ ngay bây giờ ngày hôm nay hãy cố lên, không thể tiếp tục cs này được rồi, cần phải làm gì đó, chaizo, cuối năm rồi hãy mang lại cho mình một niềm vui và động lực. Năm nay muốn có một giáng sinh vui vẻ, một cái tết an lành, một công việc thú vị và một cs mới, chỉ đơn giản thế thôi...
Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013
Tháng 12 (cont)
Hôm bữa đang viết dở dang quá, nên giờ phải viết cho xong, con người mình có cái hay là thích viết nhất kí, dẫu bao nhiêu lần như một, nhưng vẫn thích vì thấy thoải mái. :)))
Trước hết là nói những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã, rồi cont cái entry hôm bữa... sáng nay dậy sớm, đi học, bận rộn, thấy đời thật ý nghĩa, và càng thấm thía một ngày trôi qua thật là nhanh làm sao. Vèo một ngày mà không làm được gì cho ra hồn cả, chắc phải xem lại việc sử dụng thời gian của mình, hình như càng rảnh thì càng không sx được thời gian thì phải. ???
Sáng nay chị Nguyệt bảo mình dọn lên kia ở (phòng trên). Nói chung sao nhỉ, mình linh cảm đúng thiệt, tự nhiên hôm qua chui lên xem phòng đó mới ghê. Mà thế cũng tốt, trên đó vừa rộng rãi, thoáng mát lại yên tĩnh nữa, lại không nóng như dưới đây, nhưng vấn đề là mình phải kiếm gì làm màn đây, hic. Thế là lại mất công dọn dẹp, bưng đồ lên nữa, không khác chi dọn nhà hic, ngay từ đầu mà ở trên đó luôn thì tốt biết mấy. Mà thôi vậy cũng tốt , chị bảo sắp có khách lỡ dì vào thì cũng phiền, chị lại khó xử. Không biết mình có làm gì phật lòng anh chị k, vì đôi khi 2 chị em có hay to tiếng, nhác đổ rác và chùi nhà, còn lại thì ok hết, anh chị tốt lắm, không biết có thể ở đến khi nào. Lên phòng trên mình chỉ ngại nỗi không bắt được mạng với lại ở xa quá sợ nghe không tốt, mình lo cho cái xe lắm, an ninh có vẻ không tốt thì phải. Hic. <_> À lên trên đó không có gương, hic mình kh thể nào chịu đựng nổi việc k nhìn thấy mình trong gương, cũng k có nước nóng nữa, huhu, phải tắm sớm thôi, dạo này sao mà lười quá xá.
Hôm nay làm bài kiểm tra ielts mà thấy thật tệ, thì ra mình vẫn cứ cắp sách đi học rồi lại về mà không review gì cả, thiệt k chịu nổi mình, xấu hổ rồi cũng k làm, hẹn hò mãi, thì ra là do mình chứ k phải ai khác, đừng trách sao mình cứ mãi thụt lùi như thế. Mình lúc nào cũng hứa hẹn quá nhiều, đem lại quá nhiều hy vọng cho gia đình. cơ hội thì lúc nào cũng có, những quan trọng ta có giơ tay ra lấy kh, có chuẩn bị những điều kiện cần thiết không thì mới là vấn đề. Bây giờ không thay đổi thì sau này 10, 20 năm nữa cũng thế thôi. Ngẫm mà xem một ngày, một tuần, một tháng rồi một năm trôi qua thật nhanh làm sao. biết thời gian này năm sau mình có còn thực hiện được những gì mà mình đã bỏ lỡ không. Cứ chơi thì cứ mãi thấy rảnh rỗi, nhưng hãy bắt tay vào học mà xem, sẽ k có thời gian đâu, sao không lo học đi, sao cứ hẹn và làm mất cơ hội hoài như vậy cơ chứ. Công việc, cứ hẹn hoài, có cái cv với cover letter mà viết k xong thì nói gì, chẳng trách bn cơ hội tốt cứ vuột mất, mình tìm việc chứ việc đâu có tìm mình.
Có quá nhiều thứ rồi nói mãi mà làm gì, quan trọng là phải thực hiện, cơ hội là do mình tạo ra try your best nhé. Cứ đi về phía trước chắc chắn sẽ ok thôi, cố lên nhé, tương lai đang mỉm cười và phụ thuộc vào mình đó. Nhất định mình sẽ làm được những gì mình muốn.
Chaizooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
>_<
Bây giờ viết mail, thư, cv, cover letter. mai phải dọn nhà rồi, chắc mất một ngày đó nhỉ, hic hic.
Trước hết là nói những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã, rồi cont cái entry hôm bữa... sáng nay dậy sớm, đi học, bận rộn, thấy đời thật ý nghĩa, và càng thấm thía một ngày trôi qua thật là nhanh làm sao. Vèo một ngày mà không làm được gì cho ra hồn cả, chắc phải xem lại việc sử dụng thời gian của mình, hình như càng rảnh thì càng không sx được thời gian thì phải. ???
Sáng nay chị Nguyệt bảo mình dọn lên kia ở (phòng trên). Nói chung sao nhỉ, mình linh cảm đúng thiệt, tự nhiên hôm qua chui lên xem phòng đó mới ghê. Mà thế cũng tốt, trên đó vừa rộng rãi, thoáng mát lại yên tĩnh nữa, lại không nóng như dưới đây, nhưng vấn đề là mình phải kiếm gì làm màn đây, hic. Thế là lại mất công dọn dẹp, bưng đồ lên nữa, không khác chi dọn nhà hic, ngay từ đầu mà ở trên đó luôn thì tốt biết mấy. Mà thôi vậy cũng tốt , chị bảo sắp có khách lỡ dì vào thì cũng phiền, chị lại khó xử. Không biết mình có làm gì phật lòng anh chị k, vì đôi khi 2 chị em có hay to tiếng, nhác đổ rác và chùi nhà, còn lại thì ok hết, anh chị tốt lắm, không biết có thể ở đến khi nào. Lên phòng trên mình chỉ ngại nỗi không bắt được mạng với lại ở xa quá sợ nghe không tốt, mình lo cho cái xe lắm, an ninh có vẻ không tốt thì phải. Hic. <_> À lên trên đó không có gương, hic mình kh thể nào chịu đựng nổi việc k nhìn thấy mình trong gương, cũng k có nước nóng nữa, huhu, phải tắm sớm thôi, dạo này sao mà lười quá xá.
Hôm nay làm bài kiểm tra ielts mà thấy thật tệ, thì ra mình vẫn cứ cắp sách đi học rồi lại về mà không review gì cả, thiệt k chịu nổi mình, xấu hổ rồi cũng k làm, hẹn hò mãi, thì ra là do mình chứ k phải ai khác, đừng trách sao mình cứ mãi thụt lùi như thế. Mình lúc nào cũng hứa hẹn quá nhiều, đem lại quá nhiều hy vọng cho gia đình. cơ hội thì lúc nào cũng có, những quan trọng ta có giơ tay ra lấy kh, có chuẩn bị những điều kiện cần thiết không thì mới là vấn đề. Bây giờ không thay đổi thì sau này 10, 20 năm nữa cũng thế thôi. Ngẫm mà xem một ngày, một tuần, một tháng rồi một năm trôi qua thật nhanh làm sao. biết thời gian này năm sau mình có còn thực hiện được những gì mà mình đã bỏ lỡ không. Cứ chơi thì cứ mãi thấy rảnh rỗi, nhưng hãy bắt tay vào học mà xem, sẽ k có thời gian đâu, sao không lo học đi, sao cứ hẹn và làm mất cơ hội hoài như vậy cơ chứ. Công việc, cứ hẹn hoài, có cái cv với cover letter mà viết k xong thì nói gì, chẳng trách bn cơ hội tốt cứ vuột mất, mình tìm việc chứ việc đâu có tìm mình.
Có quá nhiều thứ rồi nói mãi mà làm gì, quan trọng là phải thực hiện, cơ hội là do mình tạo ra try your best nhé. Cứ đi về phía trước chắc chắn sẽ ok thôi, cố lên nhé, tương lai đang mỉm cười và phụ thuộc vào mình đó. Nhất định mình sẽ làm được những gì mình muốn.
Chaizooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
>_<
Bây giờ viết mail, thư, cv, cover letter. mai phải dọn nhà rồi, chắc mất một ngày đó nhỉ, hic hic.
Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013
Hello December!
Tháng 12 rồi đấy, nhanh thật mới tháng 11 đó mà đã qua tháng 12 rồi. Nhìn lại quãng thời gian đã qua thấy thật sự phải viết gì đó, phải tổng kết, vì còn quá nhiều thứ chưa làm được. Hôm nay đã là mùng 3, phải nhanh nhỉ, vậy là chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy hai tuần, mà chính xác là 13 ngày nữa là nộp khóa luận cho trường rồi. Nhớ lại hồi tháng 9 khi bắt đầu mình nghĩ ôi trời sao mà lười thế không biết, cả đời mình ghét nhất là ngồi viết, mà 80 trang chứ có ít ỏi gì, thế mà cũng đã viết xong, đi in bài nhìn lại những gì mình làm thấy thật là vĩ đại làm sao. Đúng khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, khi khó khăn này đi qua thì cũng là lúc khó khăn khác sẽ tới.
Tự thấy bản thân mình còn yếu kém lắm, yếu trong tất cả mọi mặt, để bây giờ khi viết CV mới thật sự thấy những yếu kém của mình. Ra trường sớm nhưng nếu mình cứ mãi lười biếng thì sẽ mãi đánh mất cơ hội mà thôi. Thấy mình đã gieo cho ba mẹ quá nhiều niềm tin, thấy mình sau 4 năm đại học mà vẫn trắng tay. Đôi lúc ước giá như mình được ai đó định hướng, được ai đó nắm lấy tay và chỉ dẫn thì tốt biết mấy. Nhưng nhìn lại thì vẫn không có ai, chắc có lẽ cũng vì thế mà mình mới hay bị tự kỉ như vậy. Thôi thì mỗi người sinh ra có một số kiếp khác nhau và chỉ có mình có thể cứu lấy mình chứ không phải ai khác. Nhưng mình nghĩ người khác không giúp được mình thì mình bằng những kinh nghiệm của bản thân có thể giúp được người khác, đó chính là cái đích mà mình vươn tới.
Còn quá nhiều thứ mình nuối tiếc, đúng có nhiều thứ qua đi rồi thì sẽ không bao giờ quay trở lại, và thời gian kỉ niệm là một trong số đó, không biết ngày mai đây còn gì đợi mình nữa đây
Tự thấy bản thân mình còn yếu kém lắm, yếu trong tất cả mọi mặt, để bây giờ khi viết CV mới thật sự thấy những yếu kém của mình. Ra trường sớm nhưng nếu mình cứ mãi lười biếng thì sẽ mãi đánh mất cơ hội mà thôi. Thấy mình đã gieo cho ba mẹ quá nhiều niềm tin, thấy mình sau 4 năm đại học mà vẫn trắng tay. Đôi lúc ước giá như mình được ai đó định hướng, được ai đó nắm lấy tay và chỉ dẫn thì tốt biết mấy. Nhưng nhìn lại thì vẫn không có ai, chắc có lẽ cũng vì thế mà mình mới hay bị tự kỉ như vậy. Thôi thì mỗi người sinh ra có một số kiếp khác nhau và chỉ có mình có thể cứu lấy mình chứ không phải ai khác. Nhưng mình nghĩ người khác không giúp được mình thì mình bằng những kinh nghiệm của bản thân có thể giúp được người khác, đó chính là cái đích mà mình vươn tới.
Còn quá nhiều thứ mình nuối tiếc, đúng có nhiều thứ qua đi rồi thì sẽ không bao giờ quay trở lại, và thời gian kỉ niệm là một trong số đó, không biết ngày mai đây còn gì đợi mình nữa đây
Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013
Kỉ niệm
Đêm khuya rồi, gần đi ngủ, dạo facebook chợt phát hiện ra thằng bạn cấp 3 up tập san của lớp lên, xem xong bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về,và kéo theo đó là những tiếc nuối của đời hoc sinh đã đi qua, và đời sinh viên sắp kết thúc. Người ta nói đúng cái gì đi qua rồi mới tiếc, ngay lúc này đây, tôi mới thấy tiếc thật nhiều thật nhiều về khoảng thời gian đã qua của mình. Thấy tiếc vì mình đã không mài dũa khả năng viết lách để lấy một bài kỉ niệm trong tập san, dẫu biết là văn dở nhưng nếu cố k lẽ không được, nhớ lại ngày xưa trường tổ chức thi viết thì ghét lắm, viết năm ba chữ cho có lệ thôi, hic, giờ mới thấy giá trị. Thấy tiếc vì đã không tham gia văn nghệ, hát hò, đi chơi này nọ, thấy mình đã vô tình đẩy mình ra xa giữa một tập thể lớp đáng yêu như vậy, thấy tiếc vì đã k đi học được ngày cuối cùng của đời học sinh... và còn biết bao nhiêu cái tiếc nữa, để rồi giờ đây chỉ còn lại sự vấn vương.
4 năm đại học cũng nhanh quá, lại tiếc vì mình chưa thực sự để lại dấu ấn gì, chưa tham gia một cuộc thi, làm những gì mình thích, liều và ngu ngốc, hay hoạt động xã hội nhiều hơn. Thấy tiếc vì gần ra trường đã biết hết mấy bạn nhưng còn nhiều bạn chưa biết về mình. Thấy tiếc vì mình quá mờ nhạt trong một xã hội đầy màu sắc.
Đôi khi tự hỏi rằng là do mình hay do hoàn cảnh, chắc là do mình nhiều hơn, do mình chưa thực sự quyết tâm đó mà.
Chợt nhận ra con đường phía trước thật dài và thật gian nan, nhưng tự nhủ sẽ k cho bản thân mình bước lùi nữa, mà sẽ vươn lên, ít nhất sẽ một lần làm gì đó xứng đáng với sự tồn tại của chính mình. Quả thật đúng khi càng sống ta mới càng nhận ra giá trị của cs, chỉ có những thứ mất đi rồi thì mới thấy tiếc, chứ nếu còn hiện hữu thì sẽ k bao giờ nhận ra được.
Chắc là vẫn còn kịp nhỉ, còn kịp để sửa sai những lỗi lầm của chính mình, còn kịp để bắt đầu lại tất cả mọi thứ, như còn ven nguyên thuở nào, giờ đây mình từ hai bàn tay trắng đi lên, hẳn là muộn nhưng còn hơn không...
Vẫn còn đâu đó những vấn vương kỉ niệm, những nuối tiếc của quá khứ, những suy nghĩ cho ngày mai. Có đi qua thì mới tiếc mà vươn lên. Sẽ cố hết sức cho những chuỗi ngày sắp tới, sẽ tạo những hồi ức, kỉ niệm thật đẹp. Giờ mới thấy ngữ văn và anh văn thật quan trọng làm sao.
NGÀY MAI SẼ LÀ NGÀY CHO NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP HƠN, MỈM CƯỜI VÀ BƯỚC LÊN.
Cảm ơn ba mẹ, những người thầy, người cô, người bạn, tất cả mọi người đã cùng tôi bước qua những chặng đường đầu tiên của cuộc đời. Tôi sẽ luôn cố gắng. Chào thân ái!
Xin cho tôi một vé về giảng đường, về những ngày cắp sách tới trường nhé. :)))
4 năm đại học cũng nhanh quá, lại tiếc vì mình chưa thực sự để lại dấu ấn gì, chưa tham gia một cuộc thi, làm những gì mình thích, liều và ngu ngốc, hay hoạt động xã hội nhiều hơn. Thấy tiếc vì gần ra trường đã biết hết mấy bạn nhưng còn nhiều bạn chưa biết về mình. Thấy tiếc vì mình quá mờ nhạt trong một xã hội đầy màu sắc.
Đôi khi tự hỏi rằng là do mình hay do hoàn cảnh, chắc là do mình nhiều hơn, do mình chưa thực sự quyết tâm đó mà.
Chợt nhận ra con đường phía trước thật dài và thật gian nan, nhưng tự nhủ sẽ k cho bản thân mình bước lùi nữa, mà sẽ vươn lên, ít nhất sẽ một lần làm gì đó xứng đáng với sự tồn tại của chính mình. Quả thật đúng khi càng sống ta mới càng nhận ra giá trị của cs, chỉ có những thứ mất đi rồi thì mới thấy tiếc, chứ nếu còn hiện hữu thì sẽ k bao giờ nhận ra được.
Chắc là vẫn còn kịp nhỉ, còn kịp để sửa sai những lỗi lầm của chính mình, còn kịp để bắt đầu lại tất cả mọi thứ, như còn ven nguyên thuở nào, giờ đây mình từ hai bàn tay trắng đi lên, hẳn là muộn nhưng còn hơn không...
Vẫn còn đâu đó những vấn vương kỉ niệm, những nuối tiếc của quá khứ, những suy nghĩ cho ngày mai. Có đi qua thì mới tiếc mà vươn lên. Sẽ cố hết sức cho những chuỗi ngày sắp tới, sẽ tạo những hồi ức, kỉ niệm thật đẹp. Giờ mới thấy ngữ văn và anh văn thật quan trọng làm sao.
NGÀY MAI SẼ LÀ NGÀY CHO NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP HƠN, MỈM CƯỜI VÀ BƯỚC LÊN.
Cảm ơn ba mẹ, những người thầy, người cô, người bạn, tất cả mọi người đã cùng tôi bước qua những chặng đường đầu tiên của cuộc đời. Tôi sẽ luôn cố gắng. Chào thân ái!
Xin cho tôi một vé về giảng đường, về những ngày cắp sách tới trường nhé. :)))
Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013
Ngày thứ 7 của tôi...
Cuộc sống nhàn nhạt, đến cái phương tiện đi lại thôi mà cũng không có nữa, nếu như trước kia thì chỉ có buổi tối và một vài buổi chiều thôi thì giờ là nguyên cả tuần luôn: sáng, chiều và tối, hic, ức chế quá, cứ như là bị què nằm một chỗ ấy. Ai mà không có nhu cầu đi lại, giao lưu, gặp bạn bè, tìm kiếm cơ hội cơ chứ. Thiệt là tủi thân vì suốt ngày cứ quanh quẩn bốn bức tường không làm gì được. Chẳng lẽ chỉ một câu nói: "chị không đi thì để em đi". Nói nghe hay tựa lông hồng cứ y như mình là người có lỗi vậy ý, lúc mình đi dạy thêm lỡ bán cái xe đạp thì nói như tát nước vào mặt, lúc mình cần đi học hay đi thực tập thì toàn lấy cớ này nọ để lấy xe đi, chán thiệt, haiza.:((( con người ta sao vô tâm quá đi, sao lúc nào cũng nghĩ cho mình không à chẳng nghĩ cho người khác gì cả. Mình muốn đi đâu làm gì đều hỏi xem nó có đi đâu không, bận gì không để tránh ra. Sao toàn là mình nghĩ không à. :(
Sáng cố dậy sớm để cho thấy ngày nó dài, dậy sớm để làm cái này cái kia, mà lại chẳng học hành được gì cả, cũng không dám xem phim vì sợ thấy có lỗi với bản thân, tiếng anh còn tệ lắm, công việc thì không có, cứ ở nhà rồi lại ở nhà, muốn đi đâu cũng không được cả, hic hic. Cảm thấy ức chế vô cùng, mình là chị mà sao lại không có xíu quyền lực gì trong tay cả, haiza, chán quá, không biết than cùng ai, đến đi gởi tiền cũng không đi được thiệt thấy có lỗi với ba mẹ quá, một ngày 24h nhanh mà chậm, vui ma buồn u sầu quá đi mất, haiza, biết chia sẻ cùng ai nỗi khổ tâm này đây???
Ta muốn vươn lên tìm cho mình một lối thoát, khóc hoài cũng không được, nghèo đâu phải là cái tội, nhưng nó làm ta cảm thấy thiệt thòi và mất mát nhiều thứ quá chừng...
Nhật kí buồn thôi khép lại tại đây vậy, biết nói với ai cho đã cơn sầu!
Sáng cố dậy sớm để cho thấy ngày nó dài, dậy sớm để làm cái này cái kia, mà lại chẳng học hành được gì cả, cũng không dám xem phim vì sợ thấy có lỗi với bản thân, tiếng anh còn tệ lắm, công việc thì không có, cứ ở nhà rồi lại ở nhà, muốn đi đâu cũng không được cả, hic hic. Cảm thấy ức chế vô cùng, mình là chị mà sao lại không có xíu quyền lực gì trong tay cả, haiza, chán quá, không biết than cùng ai, đến đi gởi tiền cũng không đi được thiệt thấy có lỗi với ba mẹ quá, một ngày 24h nhanh mà chậm, vui ma buồn u sầu quá đi mất, haiza, biết chia sẻ cùng ai nỗi khổ tâm này đây???
Ta muốn vươn lên tìm cho mình một lối thoát, khóc hoài cũng không được, nghèo đâu phải là cái tội, nhưng nó làm ta cảm thấy thiệt thòi và mất mát nhiều thứ quá chừng...
Nhật kí buồn thôi khép lại tại đây vậy, biết nói với ai cho đã cơn sầu!
Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013
Một chút...
Một chút thời gian để lên đây viết vài dòng tâm sự relax.
Đúng là nhà giàu sướng thiệt thật đó, ở nhà chị cũng khá là thoải mái chỉ cần mình làm mọi thứ thật tốt là ok thôi.
Nhưng mà đúng là cảm giác không phải nhà mình, làm gì lén lút cũng sợ. Trưa nắng đến long đầu, bên phòng này mình học đâu có vô, cũng phải qua 4 giờ tắt mặt trời mới làm được, qua kia máy lạnh, mát thiệt, sướng thiệt, nhưng mà cứ lo sợ, suy nghĩ, hic hic, sướng mà không sướng.
Thôi cố lên, làm khóa luận thôi, chỉ còn hôm nay và mai thôi, phải làm cho tốt, giữ gìn sk, yêu thương bản thân nữa, đầu tư vào thì khi đó mới thành công được, đừng có cái gì cũng làm sơ sài qua loa đại khái...
Nộp bài xong phải đi chợ, nấu ăn, rồi dọn dẹp mới được, k thể sống mãi như vậy được. Cố lên nhé. 5ting thôi, còn mấy nữa đâu, sắp xong rồi, hehe.
Thoải mái rồi, học thôi. :)))
Đúng là nhà giàu sướng thiệt thật đó, ở nhà chị cũng khá là thoải mái chỉ cần mình làm mọi thứ thật tốt là ok thôi.
Nhưng mà đúng là cảm giác không phải nhà mình, làm gì lén lút cũng sợ. Trưa nắng đến long đầu, bên phòng này mình học đâu có vô, cũng phải qua 4 giờ tắt mặt trời mới làm được, qua kia máy lạnh, mát thiệt, sướng thiệt, nhưng mà cứ lo sợ, suy nghĩ, hic hic, sướng mà không sướng.
Thôi cố lên, làm khóa luận thôi, chỉ còn hôm nay và mai thôi, phải làm cho tốt, giữ gìn sk, yêu thương bản thân nữa, đầu tư vào thì khi đó mới thành công được, đừng có cái gì cũng làm sơ sài qua loa đại khái...
Nộp bài xong phải đi chợ, nấu ăn, rồi dọn dẹp mới được, k thể sống mãi như vậy được. Cố lên nhé. 5ting thôi, còn mấy nữa đâu, sắp xong rồi, hehe.
Thoải mái rồi, học thôi. :)))
Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013
Xế chiều :(((
Hic, tối hôm qua ngủ không được hậu quả là sáng nay mơ mơ màng màng không học hành đucợ gì cả, mới học được xíu thì đã lăn quay ra rồi, làm khảo sát xong tính làm bài thì My gọi mở cửa, lên măm măm ổ bánh mì rồi đọc afamily, xong hết muốn lấy chồng luôn, rồi coi phim xong, thấy hối hận và có lỗi với bản thân quá nên học bài, thì cái bụng lại kêu kêu haiza, muốn làm người tốt cũng không được mà.
cơ bản thì đã xong chương 2 giờ qua chương ba thì chém gió thôi, mà phòng nóng quá hic hic. Mình thiết nghĩ nếu từ sàng giờ mà chăm chỉ thì đã xong phần nhận xét và định hướng, từ giờ tới tối làm hết mình thì xong phần giải pháp chi nhà nước, mai nữa thì ok, rồi thứ 5 chỉnh sửa gì đó thì thứ 6 đi in là được rồi. Quá nhẹ nhàng đi, một tuần trôi qua thật là nhanh làm sao. Sao mình lúc nào cũng tự đặt ra các quy tắc để rồi phá vỡ cơ chứ, sao không lo làm trước đi, để đến lúc k kịp rồi thì thức đêm thức hôm không học hành gì kịp hết, huhu, sao mình lại là con người lười biếng và thiếu quyết tâm thế cơ chứ, biết là khó khăn, mệt mỏi nhưng phải cố gắng chứ, thời gian đâu có bao nhiêu đâu, sao không đầu tư vào làm hết mình cơ chứ, cũng phải yêu thương bản thân giữ gìn sk chứ.
đến những con người trước kia tệ hơn mình mà giờ họ cũng ưu tú hơn mình là sao, hic hic.
Thấy có lỗi với bản thân và gđ vô cùng, thôi học bài đây, dẹp hết mọi thứ, chỉ còn có 3 ngày thôi, xong khóa luận còn bn thứ phải làm phải lo, không thể cứ mãi như thế này được, phải lớn lên thôi. cố lên nhé, baby :)))
cơ bản thì đã xong chương 2 giờ qua chương ba thì chém gió thôi, mà phòng nóng quá hic hic. Mình thiết nghĩ nếu từ sàng giờ mà chăm chỉ thì đã xong phần nhận xét và định hướng, từ giờ tới tối làm hết mình thì xong phần giải pháp chi nhà nước, mai nữa thì ok, rồi thứ 5 chỉnh sửa gì đó thì thứ 6 đi in là được rồi. Quá nhẹ nhàng đi, một tuần trôi qua thật là nhanh làm sao. Sao mình lúc nào cũng tự đặt ra các quy tắc để rồi phá vỡ cơ chứ, sao không lo làm trước đi, để đến lúc k kịp rồi thì thức đêm thức hôm không học hành gì kịp hết, huhu, sao mình lại là con người lười biếng và thiếu quyết tâm thế cơ chứ, biết là khó khăn, mệt mỏi nhưng phải cố gắng chứ, thời gian đâu có bao nhiêu đâu, sao không đầu tư vào làm hết mình cơ chứ, cũng phải yêu thương bản thân giữ gìn sk chứ.
đến những con người trước kia tệ hơn mình mà giờ họ cũng ưu tú hơn mình là sao, hic hic.
Thấy có lỗi với bản thân và gđ vô cùng, thôi học bài đây, dẹp hết mọi thứ, chỉ còn có 3 ngày thôi, xong khóa luận còn bn thứ phải làm phải lo, không thể cứ mãi như thế này được, phải lớn lên thôi. cố lên nhé, baby :)))
Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013
Niềm vui và nỗi buồn - Nụ cười và nước mắt ?_?
Từ hôm qua đến giờ cứ rạo rực vui có buồn cũng có. Thôi thì nói chuyện vui trước.
Vui là cuối cùng hôm qua ngày 8/11/2013 cuối cùng sau bao khổ cực ba mẹ cũng đã mua được chiếc xe Airblade như ý muốn, vui lắm. Thế là từ nay ba chở Hưng đi học không lo đèn yếu nữa rồi, xe còn êm và lợi xăng nữa, nói chung là vui lắm. Đi gia lai cũng không phải mượn xe nữa, ba mẹ có thể ngẩng cao đầu đi cf hay đi gặp người này người nọ rồi. Tết về ba đón mình cũng sướng rồi, không phải rơi nước mắt chạnh lòng khi ngồi sau xe nhìn ba nữa, cũng có xe để đi chơi với bạn bè. Nói chung là nhà mình phải làm liều thì mới được, cũng lo nhiều thứ lắm nhưng phải liều thì mới mua được. Thế là ok rồi.
Niềm vui thứ 2 là hôm qua cậu gởi đồ về, đẹp và dễ thương lắm, thấy cậu thật là tội vì luôn nghĩ cho gia đình mình.
Nhưng có niềm vui nào mà không có nỗi buồn chứ. :(
Nhìn mấy áo quần mà cậu gởi cho con cậu Giàu thiệt là đẹp toàn là đồ mới. Thấy cũng hơi buồn và chạnh lòng, thì cậu thương nhà mình, nghèo khổ, còn ngoài Huế giàu có mà còn nhiều người nữa nên phải gởi toàn đồ mới chư không lại mang tiếng, biết là thế nhưng vẫn buồn, tự hứa là sau này sẽ mua cho các em và ba mẹ những đồ mới nhất, đẹp nhất. Mình nếu đi nước ngoài được sẽ mua một thùng kẹo socola cho My ăn luôn, lớn rồi mà ham ăn thế k biết.
Mua xe rồi thế là phải rút hết khoảng tiền tiết kiệm ra, thấy không còn gì đảm bảo nữa nên mình lo lắng quá, hic hic :((( Lẽ ra là còn 19tr nhưng lại còn có 16tr mà mình đã ù vào 1tr rồi là còn 17tr. Mẹ thì đâu có biết, cứ nghĩ là còn tiền, mẹ nói khi nào họ thu tiền mà không có thì kêu mình gời ra, trời ơi lúc đó mình chạy đâu ra 10tr đây. Ôi lo quá đi mất. <_>
... Sắp bão rồi mà mẹ đi Huế mình thấy lo quá. không biết sao cứ đến thứ 5, 6 là mình lại lười biếng, không học hành được gì cả. Chỉ còn vẻn vẹn có 6 ngày, mà nộp bài xong là có nhiều dự định lắm. Mình tự nhủ với bản thân là không nên lười biếng, phải làm bài thôi, sao không làm xong sớm rồi nghĩ ngơi thư giãn chơi cơ chứ, sao cứ để đến phút cuối cùng rồi thức khuya chạy cơ chứ, như thế mệt và ảnh hưởng sức khỏe lắm.lúc nào dặt ra kế hoạch là y như rằng mình sẽ phá vỡ, deadline sắp đến rồi. Dù gì đi nữa khoảng thời gian nay còn có thể thảnh thơi, không suy nghĩ, bận rộn, chứ qua 16/12 đặc biệt là sau tết, nếu mà kh6ng xin dđược việc làm thì lúc đó k biết sao nữa. Thôi thì cứ sống trong những ngăn kín của thòi gian vừa sống vừa tận hưởng thôi. Không nên lo nghĩ nhiều quá. Mặc dù giờ rất mệt nhưng phải làm bài thôi, mình đang phải chạy đua, không thể liều với bài khóa luận được, cả cuộc đời mình năm trong đó đấy. :)))
Chaizo thôi... >_<
Vui là cuối cùng hôm qua ngày 8/11/2013 cuối cùng sau bao khổ cực ba mẹ cũng đã mua được chiếc xe Airblade như ý muốn, vui lắm. Thế là từ nay ba chở Hưng đi học không lo đèn yếu nữa rồi, xe còn êm và lợi xăng nữa, nói chung là vui lắm. Đi gia lai cũng không phải mượn xe nữa, ba mẹ có thể ngẩng cao đầu đi cf hay đi gặp người này người nọ rồi. Tết về ba đón mình cũng sướng rồi, không phải rơi nước mắt chạnh lòng khi ngồi sau xe nhìn ba nữa, cũng có xe để đi chơi với bạn bè. Nói chung là nhà mình phải làm liều thì mới được, cũng lo nhiều thứ lắm nhưng phải liều thì mới mua được. Thế là ok rồi.
Niềm vui thứ 2 là hôm qua cậu gởi đồ về, đẹp và dễ thương lắm, thấy cậu thật là tội vì luôn nghĩ cho gia đình mình.
Nhưng có niềm vui nào mà không có nỗi buồn chứ. :(
Nhìn mấy áo quần mà cậu gởi cho con cậu Giàu thiệt là đẹp toàn là đồ mới. Thấy cũng hơi buồn và chạnh lòng, thì cậu thương nhà mình, nghèo khổ, còn ngoài Huế giàu có mà còn nhiều người nữa nên phải gởi toàn đồ mới chư không lại mang tiếng, biết là thế nhưng vẫn buồn, tự hứa là sau này sẽ mua cho các em và ba mẹ những đồ mới nhất, đẹp nhất. Mình nếu đi nước ngoài được sẽ mua một thùng kẹo socola cho My ăn luôn, lớn rồi mà ham ăn thế k biết.
Mua xe rồi thế là phải rút hết khoảng tiền tiết kiệm ra, thấy không còn gì đảm bảo nữa nên mình lo lắng quá, hic hic :((( Lẽ ra là còn 19tr nhưng lại còn có 16tr mà mình đã ù vào 1tr rồi là còn 17tr. Mẹ thì đâu có biết, cứ nghĩ là còn tiền, mẹ nói khi nào họ thu tiền mà không có thì kêu mình gời ra, trời ơi lúc đó mình chạy đâu ra 10tr đây. Ôi lo quá đi mất. <_>
... Sắp bão rồi mà mẹ đi Huế mình thấy lo quá. không biết sao cứ đến thứ 5, 6 là mình lại lười biếng, không học hành được gì cả. Chỉ còn vẻn vẹn có 6 ngày, mà nộp bài xong là có nhiều dự định lắm. Mình tự nhủ với bản thân là không nên lười biếng, phải làm bài thôi, sao không làm xong sớm rồi nghĩ ngơi thư giãn chơi cơ chứ, sao cứ để đến phút cuối cùng rồi thức khuya chạy cơ chứ, như thế mệt và ảnh hưởng sức khỏe lắm.lúc nào dặt ra kế hoạch là y như rằng mình sẽ phá vỡ, deadline sắp đến rồi. Dù gì đi nữa khoảng thời gian nay còn có thể thảnh thơi, không suy nghĩ, bận rộn, chứ qua 16/12 đặc biệt là sau tết, nếu mà kh6ng xin dđược việc làm thì lúc đó k biết sao nữa. Thôi thì cứ sống trong những ngăn kín của thòi gian vừa sống vừa tận hưởng thôi. Không nên lo nghĩ nhiều quá. Mặc dù giờ rất mệt nhưng phải làm bài thôi, mình đang phải chạy đua, không thể liều với bài khóa luận được, cả cuộc đời mình năm trong đó đấy. :)))
Chaizo thôi... >_<
Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013
Cảm xúc muộn tối ngày :(((
Mới ăn tối xong, vì tiết ít cơm mà mình ăn cố cho xong luôn, hic hậu quả là giờ mình bị nê bụng ghê quá, chịu k nổi, k học hàng được chi hết, huhu :(
Hôm nay ngủ dậy muộn quên cả đi học tiếng Anh luôn, nhưng may mà cô cho nghỉ, trời lạnh nên ngủ khí thế luôn, lâu lắm rồi mới ngủ sướng như thế cứ như ở nhà ấy. Huhu mắc ói quá, hic hic. Xuống nấu ăn xong rồi lại lủi thủi ăn cơm, khi nào đi làm phải cho My tự túc cho biết, nấu cho nó ăn, rửa chén luôn mà gọi muốn rát họng. :(((
Chiều thì đi rút tiền rồi gởi cho ba mẹ, ngân hàng Sacombank làm chậm ghê, rồi về tám với ba mẹ, hết phút luôn, rồi xem phim, ba mẹ giờ chắc là vui lắm, thương ba mẹ quá làm cả đời giờ mới mua được cái xe, chắc tối nay ba mẹ lại k ngủ được cho coi, hi vọng mọi thứ sẽ ok hết. Hình như ba mẹ sợ mình buồn hay sao ấy nên ba mẹ cũng khá là tế nhị, mình tính đi làm rồi mua cho ba mẹ, nhưng giờ mình sẽ dùng tiền đó vào việc khác. Chỉ cần ba mẹ vui và hạnh phúc thế là được rồi, thật may vì mọi thứ diễn ra đúng lúc =)
À có một chuyện nữa hôm nay lúc vào BIDV gởi tiền tình cờ nhìn vào gương thấy mình sao mà nhỏ bé, cái dáng sao mà quê mùa quá, mình lúc đến vậy sao, buồn ơi là buồn, về nhà nhìn lại thấy góc học tập của mình kinh khủng quá, thế là quyết định don dẹp lại, tiện thể dọn phòng luôn, giờ thì mọi thứ thật sạch sẽ rồi, thiệt là hài lòng.
Tối đến ăn cơm muộn quá, phải ăn sớm mới được phải thương bản thân, hic sao tối nay tay cứng thế nhỉ. Lướt qua face thấy Kim Thanh đi làm, 1 công việc đòi hỏi sức sáng tạo. Tự nhiên nghĩ lại mình, hic, mình chưa bao giờ có kế hoạch rõ ràng, cụ thể cả. Mới ra trường chưa có gì thì k biết có xin việc được liền k, chắc là phải thực tập cái đã. Rồi cái khóa luận gấp lắm rồi thế mà cả ngày nay k có chữ nào, mình lại còn viết chậm nữa chứ. Tiếng Anh thì học ngày càng tệ, k ra gì cả, ôi Ielts 7.0 cả một vấn đề.
Thiết nghĩ sao mình k giống KT, sắp xếp thời gian làm khóa luận cho tốt, rồi học TA nữa, kiếm gì đó làm. sao cứ mãi lười nhác thế, lấy đâu cơ hội cơ chứ. Tóm lại cần phải xem lại mục tieu và chiến lược. Dù gì đi nữa hôm nay cũng phải viết bài, bởi vì quá muộn rồi. lười nữa là trễ deadline mất, sao mình k hoàn thành mọi thứ sớm hơn để làm nhiều thứ nhỉ. Hic mỏi lưng quá. Thôi viết khóa luận đây, tay cứng quá, hic. :(((
Hôm nay ngủ dậy muộn quên cả đi học tiếng Anh luôn, nhưng may mà cô cho nghỉ, trời lạnh nên ngủ khí thế luôn, lâu lắm rồi mới ngủ sướng như thế cứ như ở nhà ấy. Huhu mắc ói quá, hic hic. Xuống nấu ăn xong rồi lại lủi thủi ăn cơm, khi nào đi làm phải cho My tự túc cho biết, nấu cho nó ăn, rửa chén luôn mà gọi muốn rát họng. :(((
Chiều thì đi rút tiền rồi gởi cho ba mẹ, ngân hàng Sacombank làm chậm ghê, rồi về tám với ba mẹ, hết phút luôn, rồi xem phim, ba mẹ giờ chắc là vui lắm, thương ba mẹ quá làm cả đời giờ mới mua được cái xe, chắc tối nay ba mẹ lại k ngủ được cho coi, hi vọng mọi thứ sẽ ok hết. Hình như ba mẹ sợ mình buồn hay sao ấy nên ba mẹ cũng khá là tế nhị, mình tính đi làm rồi mua cho ba mẹ, nhưng giờ mình sẽ dùng tiền đó vào việc khác. Chỉ cần ba mẹ vui và hạnh phúc thế là được rồi, thật may vì mọi thứ diễn ra đúng lúc =)
À có một chuyện nữa hôm nay lúc vào BIDV gởi tiền tình cờ nhìn vào gương thấy mình sao mà nhỏ bé, cái dáng sao mà quê mùa quá, mình lúc đến vậy sao, buồn ơi là buồn, về nhà nhìn lại thấy góc học tập của mình kinh khủng quá, thế là quyết định don dẹp lại, tiện thể dọn phòng luôn, giờ thì mọi thứ thật sạch sẽ rồi, thiệt là hài lòng.
Tối đến ăn cơm muộn quá, phải ăn sớm mới được phải thương bản thân, hic sao tối nay tay cứng thế nhỉ. Lướt qua face thấy Kim Thanh đi làm, 1 công việc đòi hỏi sức sáng tạo. Tự nhiên nghĩ lại mình, hic, mình chưa bao giờ có kế hoạch rõ ràng, cụ thể cả. Mới ra trường chưa có gì thì k biết có xin việc được liền k, chắc là phải thực tập cái đã. Rồi cái khóa luận gấp lắm rồi thế mà cả ngày nay k có chữ nào, mình lại còn viết chậm nữa chứ. Tiếng Anh thì học ngày càng tệ, k ra gì cả, ôi Ielts 7.0 cả một vấn đề.
Thiết nghĩ sao mình k giống KT, sắp xếp thời gian làm khóa luận cho tốt, rồi học TA nữa, kiếm gì đó làm. sao cứ mãi lười nhác thế, lấy đâu cơ hội cơ chứ. Tóm lại cần phải xem lại mục tieu và chiến lược. Dù gì đi nữa hôm nay cũng phải viết bài, bởi vì quá muộn rồi. lười nữa là trễ deadline mất, sao mình k hoàn thành mọi thứ sớm hơn để làm nhiều thứ nhỉ. Hic mỏi lưng quá. Thôi viết khóa luận đây, tay cứng quá, hic. :(((
Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013
Giữa trưa quá chiều thứ 3 ngày 5 tháng 11 năm 2013
Hậu quả của mấy đêm liền thức khuya là không ngủ được và sáng là đánh tới hơn 11h, lúc dậy mặt trời chiếu thẳng vào mắt, người thì uể oải khỏe đâu không thấy, chỉ thấy mệt mỏi, hic khóa luận còn đang dang dở lắm mà không buồn làm luôn chứ, hic hic.
Lướt qua facebook, không biết khi nào có cái thói quen đó rồi không biết nữa, hic. Chỉ biết là xem xong cũng thấy được nhiều điều đáng học hỏi và rút ra kinh nghiệm cho bản thân.
Thứ nhất, đó là minh không nên quá tự ti về ngoại hình của mình, vì mình vốn dĩ k có xấu, chỉ là chưa biết đầu tư đúng cách cho trang phục và đầu tóc thôi. Có lẽ từ khi vào đại học đến giờ mình là người đơn giản nhất trường quá. Còn biết bao nhiêu người nhỏ bé hơn mình mà họ vẫn đẹp và nổi bật đó thôi.
Thứ hai, mình chợt nhận ra bấy lâu nay mình hay than vãn, rên rỉ rằng cs của m ận thấy rằng nếu tiếng anh mà tót thì có không biết bao nhiêu là cơ hội ấy chứ, giờ vẫn còn kịp phải k? Minh phải lấy được Ielts 7.0, mình nghĩ nó sẽ mở ra cho mình rất nhiều cơ hội.
Mình đúng là k có duyên đi dạy thêm, mình cũng rất là nhiệt tình, nhưng k hiểu sao toàn dạy trúng mấy lớp gì đâu k à, hay là mình k có năng lực, dạy không hay... Tối quan nghe My nói nói đang dạy 5 đứa thu nhập hơn 5 tr, cũng mừng, nghĩ lại thấy cũng tủi thân, vì mình là sv nhưng chưa bao giờ làm ra nhiều tiền như thế. TỰ dặn lòng là đừng buồn, giai đoạn này cần tập trung vào khóa luận, xong rồi thì sẽ cố xin đi làm. thôi thì cứ phải hoàn thành xong khóa luận đã. Nhưng phải biết đầu tư, cơ hội đến thì k được bỏ lỡ, hơn thế nữa phải học, phải học ta, phải làm gì đó ngay từ bây giờ nếu k thì sẽ muộn, k kịp, k thể để mọi thứ trôi đi vô định như vậy được. Mình cần phải làm chủ cs của mình, chỉ cần có ý chí tiến thủ vươn lên thì sẽ được, ok thôi. Giờ thì phải đi làm khóa luận thôi, mình k muốn nước đến chân rồi chạy đâu, minh cũng muốn đầu tư làm cho tốt để chỉ sửa một lần thôi, cố lên nhé, rồi mọi thứ sẽ như ý muốn, đừng tự ti.
Lướt qua facebook, không biết khi nào có cái thói quen đó rồi không biết nữa, hic. Chỉ biết là xem xong cũng thấy được nhiều điều đáng học hỏi và rút ra kinh nghiệm cho bản thân.
Thứ nhất, đó là minh không nên quá tự ti về ngoại hình của mình, vì mình vốn dĩ k có xấu, chỉ là chưa biết đầu tư đúng cách cho trang phục và đầu tóc thôi. Có lẽ từ khi vào đại học đến giờ mình là người đơn giản nhất trường quá. Còn biết bao nhiêu người nhỏ bé hơn mình mà họ vẫn đẹp và nổi bật đó thôi.
Thứ hai, mình chợt nhận ra bấy lâu nay mình hay than vãn, rên rỉ rằng cs của m ận thấy rằng nếu tiếng anh mà tót thì có không biết bao nhiêu là cơ hội ấy chứ, giờ vẫn còn kịp phải k? Minh phải lấy được Ielts 7.0, mình nghĩ nó sẽ mở ra cho mình rất nhiều cơ hội.
Mình đúng là k có duyên đi dạy thêm, mình cũng rất là nhiệt tình, nhưng k hiểu sao toàn dạy trúng mấy lớp gì đâu k à, hay là mình k có năng lực, dạy không hay... Tối quan nghe My nói nói đang dạy 5 đứa thu nhập hơn 5 tr, cũng mừng, nghĩ lại thấy cũng tủi thân, vì mình là sv nhưng chưa bao giờ làm ra nhiều tiền như thế. TỰ dặn lòng là đừng buồn, giai đoạn này cần tập trung vào khóa luận, xong rồi thì sẽ cố xin đi làm. thôi thì cứ phải hoàn thành xong khóa luận đã. Nhưng phải biết đầu tư, cơ hội đến thì k được bỏ lỡ, hơn thế nữa phải học, phải học ta, phải làm gì đó ngay từ bây giờ nếu k thì sẽ muộn, k kịp, k thể để mọi thứ trôi đi vô định như vậy được. Mình cần phải làm chủ cs của mình, chỉ cần có ý chí tiến thủ vươn lên thì sẽ được, ok thôi. Giờ thì phải đi làm khóa luận thôi, mình k muốn nước đến chân rồi chạy đâu, minh cũng muốn đầu tư làm cho tốt để chỉ sửa một lần thôi, cố lên nhé, rồi mọi thứ sẽ như ý muốn, đừng tự ti.
Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013
Hôm nay tôi đi học:(((
"Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên sao được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này đã quen đi lại nhiều lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học.
Cũng như tôi, mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ." (Tôi đi học - Thanh Tịnh)
Hôm nay tôi cũng đi học, nhưng không phải buổi tựu trường đầu tiên của thuở lên ba, lên bảy, cũng không phải là ngày đầu tiên bước vào giảng đường mơ ước. Con đường đến trường quanh co, khúc khủy, đầy khói bụi, mẹ cũng không dắt tay tôi đến trường như thuở nào nữa. Bọn học trò chúng tôi không còn bỡ ngỡ, e dè nữa, chúng tôi nhanh chóng tìm thấy nhau, trò chuyện vui vẻ, rôm rả, tay bắt mặt mừng như anh em lâu ngày mới gặp lại.
Còn nhớ thuở nào, mới vào ftu ôi chao thật ngưỡng mộ, nhìn những anh chị mặt đồng phục ngồi ở ghế đá học bài, sao mà thích thế, đó là lần đầu tiên tôi cảm giác tim mình nhảy nhót vui đến thế, ba cũng vui lắm. Rồi cái ngày ba lên xe về quê, con gái không biết làm gì mà dấu mặt lui sau mà khóc, chắc ba cũng khóc nên cũng vôi quay đi mà không nhìn con, chỉ nói :"con cố lên nhé". Và hôm nay đây, khi đi học buổi học có thể là cuối cùng của đời sinh viên, những kỉ niệm, kí ức ấy lại ùa về, nước mặt lại trào ra, nhanh quá sắp ra trường rồi kìa.
Bạn bè gặp nhau nói chuyện, ăn uống, tâm sự nhưng rồi cũng chia tay, ngày mai đây mỗi người một hướng đi, một lối rẽ, không biết có còn dịp mà tụ hội lại hay không. Chỉ biết rằng đây là những năm tháng mà không ai có thể quên được vì nó là đẹp nhất, là khoảng thời gian mà ta vui vẻ sống mà không phải buồn phiền lo lắng về những bon chen cuộc đời.
Hôm nay tôi biết thế nào là buồn và đau lòng, ba năm học mà hình như là mình chưa hề chụp một bức hình nào ở trường hay cổng trường cả. Đành hẹn dịp khác vậy, chắc là sẽ được thôi. Phải chăng khi kết thúc rồi ta mới nhận ra được những điều tốt đẹp mà bấy lâu nay mình lãng quên. Hôm nay, được nghe lại bài giảng của những giảng viên mình yêu thích và kính trọng thấy vui lắm và cũng ngộ nhận ra được nhiều điều. Nuối tiếc có, động lực cũng có, không có gì là quá muộn chỉ cần bắt đầu ngay từ bây giờ là được.
Trước mắt còn ngổn ngang bao nhiêu là thứ, sức khỏe cũng k còn được như trước, cũng nhiều chuyện buồn và bất ngờ xảy ra ngoài mong muốn, thôi thì cho qua hết để bắt đầu một tương lai mới. Bản thân mình là quan trọng và đáng được yêu thương, không thể cứ mãi ủ rủ như thế này nữa, quyết định là chỉ rơi nước mắt lần này thôi, k rơi thêm một lần nào nữa, không buồn nữa, vì tôi biết dẫu có rơi nữa thì cũng vậy mà thôi.
Từ hôm nay tôi sẽ sống cho tôi, là chính tôi, là một con người vui vẻ, không than vãn, ủ rũ nữa, mà là hoạt bát, vui tươi và năng động. Trời mưa rồi cũng tạnh, đời buồn rồi cũng lại vui, chuyện hôm nay đâu biết mai ra sao, chỉ biết là sống tốt và hết mình cho hôm nay là được.
Nếu "THA THỨ cho người đã làm bạn tổn thương là một MÓN QUÀ dành cho họ. LÃNG QUÊN họ là một MÓN QUÀ dành cho chính mình"
Vậy thì tôi sẽ chọn cách lãng quên, vì tôi cần lãng quên để sống tiếp cho chính mình, vì tôi đã cho đi quá nhiều món quà rồi, và vì tôi cần món quà còn lại để sống và tồn tại.
Hôm nay lại một ngày nữa trôi qua mà tôi lại không làm được gì cả chỉ là ngủ và ngủ mà thôi, tôi mệt mỏi vô cùng. Vì tôi chỉ là người thứ ba đến sau mà thôi, chắc số tôi kém duyên trong mọi chuyện. Chiếc bát vỡ rồi lại chẳng thể đong đầy. có nhiều chuyện khiến tôi k hài lòng, buồn phiền suy nghĩ, là thế, quy luật của cs, ta vẫn phải sống và đi lên.
Tôi chợt nhận ra rằng, k ai có đủ can đảm và kiên nhẫn để ngồi lắng nghe mình tâm sự, chia sẽ, than vãn chỉ làm cho họ thấy chán mình thôi, thế là tôi lại đơn thân độc mã rồi. thôi thì từ nay tôi sẽ thay đổi lối sống, k như thế nữa, sẽ biểu hiện ra bên ngoài những điều tốt đẹp nhất, còn tâm sự thì xin giữ lại trong lòng.
Thôi thì lặng mình mà sống và vươn lên nhé, hãy yêu thương bản thân đừng để bị tổn thương nhé. :)))
Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013
My kool Ngoại Thương :)))
Trước khi viết vào chủ đề chính, xin được phép viết đôi dòng ngoài lề.
Thời buổi hiện nay, trên internet tràn ngập các thông tin, nên khi đọc một tin tức gì đó thì phải nhìn nhận từ nhiều khía cạnh, nhiều góc độ, chứ không nên nhìn phiến diện từ một phía để rồi có cái nhìn sai lệch về một vấn đề nào đó.
22 tuổi cũng đã đi gần được một phần tư quãng đời rời, đã đến lúc phải nhìn nhận mọi thứ ở một tầm cao hơn, chứ không tầm thường như trước được nữa, phải học cách sống, tự bảo vệ mình và yêu thương bản thân nhiều hơn, phải cố thực hiện những mục tiêu của mình nhiều hơn, ít ưu tư, buồn phiền, lo lắng đi.
Còn bây giờ là vào chủ đề chính, đang làm khóa luận mà thật tình là mình lười quá xá, không còn ao lâu nữa, nên phải bắt tay vao làm cho nó yên tâm, chứ không thì lo lắm, đang làm mó lên face xíu thì thấy clip MY COOL NGOẠI THƯƠNG, cầm lòng không đậu nên phải vào viết đôi điều. :)))
Mọi thứ trôi qua thật nhanh mới ngày nào vào trường với biết bao nhiêu là bỡ ngỡ, ấy vậy mà đã sắp ra trường rồi. Đúng là trường ngoại thương nhỏ bé lắm, nhưng ngoại thương trong tôi thì to lớn và vĩ đại lắm. Hồi đó vào được ngoại thương là cả niềm vinh hạnh lớn đối với không chỉ bản thân mà còn với gia đình nữa. Giờ nghĩ lại không trách được ai, chỉ trách bản thân mình sao quá lười biếng không lo chăm chỉ học hành để giờ đây khi gần ra trường rồi mà kết quả không lấy gì làm khả quan cho lắm, hic.
Không như những bạn cùng trang lứa, tôi không được năng động cho lắm, có lẽ vì thế mà tôi ít bạn cs ít màu sắc và âm thanh, tôi k có nhiều thứ mà mọt người bình thường có, và có nhiều thứ mà ngược lại một người bình thường không có. tôi chọn cho mình cách sống lặng lẽ nép mình trong góc tối, trong khoảng không gian của mình. phải nhiều lúc tôi cũng tiếc nuối lắm, nhưng mà làm sao nhỉ, tôi sẽ cố gắng trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình. Âu cũng không thể trách hoàn toàn cho số phận được có chăng chỉ là trách chính mình mà thôi.
Tôi muốn đi nước ngoài bởi tôi thích cảm giác đến một nơi mới bắt đầu lại mọi thứ cs của mình ( đang yên lặng bỗng nghe tiếng dép lách cách kh biết chuyện gì xảy ra, ai ngờ là chị Nguyệt lên cho quà, hihi bỗng thấy vui vui. con người ta đúng là khó tính thật đấy nhưng nếu như mình sống biết điều và tốt với họ thì cũng không đến nỗi nào đâu, đôi khi im lặng mà để cho mọi chuyện im ắng cũng thật là tốt biết bao.)
Tôi thích được tham quan đi du lịch và hơn nữa muốn tìm kiếm một cs tốt đẹp hơn. Muốn có nhiều bạn bè, mối quan hệ hơn. Đôi khi đến một nơi nào đó để bắt đầu lại mọi thứ cũng tốt lắm. Dù nhiêu lúc k hài lòng với con người của chính mình ở hiện tại, nhưng đôi lúc cũng thấy tính cách mình có phần nào đó tốt và đáng khâm phục, thôi thì con người mà sẽ có lúc này lúc kia, quan trọng là ta biết yêu quý bản thân, phát huy những cái tốt và loại bỏ những cái xấu là được rồi. :)
Sắp ra trường rồi khóa luận đang thúc mình rồi, hic hic, ra trường k biết có xin được việc hay không, mình chỉ sợ khi đi làm rồi thì k còn thời gian để học av và thực hiện những dự định của mình nữa, nhưng mà nếu như mình thật sự muốn thực hiện ước mơ của mình thì nhất định là sẽ thực hiện được thôi, chắc chắn là như vậy, đó là điều mà không có gì phải bàn cãi cả. Cứ cố lên, có hi sinh thì mới nhận lại được đúng những gì mà mình đã bỏ ra chứ, cứ tự mỉm cười và cố gắng thôi.
Thôi k than nữa mình đi làm khóa luận đây, em nó cũng quan trọng lắm đấy, hehe.^^
Thời buổi hiện nay, trên internet tràn ngập các thông tin, nên khi đọc một tin tức gì đó thì phải nhìn nhận từ nhiều khía cạnh, nhiều góc độ, chứ không nên nhìn phiến diện từ một phía để rồi có cái nhìn sai lệch về một vấn đề nào đó.
22 tuổi cũng đã đi gần được một phần tư quãng đời rời, đã đến lúc phải nhìn nhận mọi thứ ở một tầm cao hơn, chứ không tầm thường như trước được nữa, phải học cách sống, tự bảo vệ mình và yêu thương bản thân nhiều hơn, phải cố thực hiện những mục tiêu của mình nhiều hơn, ít ưu tư, buồn phiền, lo lắng đi.
Còn bây giờ là vào chủ đề chính, đang làm khóa luận mà thật tình là mình lười quá xá, không còn ao lâu nữa, nên phải bắt tay vao làm cho nó yên tâm, chứ không thì lo lắm, đang làm mó lên face xíu thì thấy clip MY COOL NGOẠI THƯƠNG, cầm lòng không đậu nên phải vào viết đôi điều. :)))
Mọi thứ trôi qua thật nhanh mới ngày nào vào trường với biết bao nhiêu là bỡ ngỡ, ấy vậy mà đã sắp ra trường rồi. Đúng là trường ngoại thương nhỏ bé lắm, nhưng ngoại thương trong tôi thì to lớn và vĩ đại lắm. Hồi đó vào được ngoại thương là cả niềm vinh hạnh lớn đối với không chỉ bản thân mà còn với gia đình nữa. Giờ nghĩ lại không trách được ai, chỉ trách bản thân mình sao quá lười biếng không lo chăm chỉ học hành để giờ đây khi gần ra trường rồi mà kết quả không lấy gì làm khả quan cho lắm, hic.
Không như những bạn cùng trang lứa, tôi không được năng động cho lắm, có lẽ vì thế mà tôi ít bạn cs ít màu sắc và âm thanh, tôi k có nhiều thứ mà mọt người bình thường có, và có nhiều thứ mà ngược lại một người bình thường không có. tôi chọn cho mình cách sống lặng lẽ nép mình trong góc tối, trong khoảng không gian của mình. phải nhiều lúc tôi cũng tiếc nuối lắm, nhưng mà làm sao nhỉ, tôi sẽ cố gắng trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình. Âu cũng không thể trách hoàn toàn cho số phận được có chăng chỉ là trách chính mình mà thôi.
Tôi muốn đi nước ngoài bởi tôi thích cảm giác đến một nơi mới bắt đầu lại mọi thứ cs của mình ( đang yên lặng bỗng nghe tiếng dép lách cách kh biết chuyện gì xảy ra, ai ngờ là chị Nguyệt lên cho quà, hihi bỗng thấy vui vui. con người ta đúng là khó tính thật đấy nhưng nếu như mình sống biết điều và tốt với họ thì cũng không đến nỗi nào đâu, đôi khi im lặng mà để cho mọi chuyện im ắng cũng thật là tốt biết bao.)
Tôi thích được tham quan đi du lịch và hơn nữa muốn tìm kiếm một cs tốt đẹp hơn. Muốn có nhiều bạn bè, mối quan hệ hơn. Đôi khi đến một nơi nào đó để bắt đầu lại mọi thứ cũng tốt lắm. Dù nhiêu lúc k hài lòng với con người của chính mình ở hiện tại, nhưng đôi lúc cũng thấy tính cách mình có phần nào đó tốt và đáng khâm phục, thôi thì con người mà sẽ có lúc này lúc kia, quan trọng là ta biết yêu quý bản thân, phát huy những cái tốt và loại bỏ những cái xấu là được rồi. :)
Sắp ra trường rồi khóa luận đang thúc mình rồi, hic hic, ra trường k biết có xin được việc hay không, mình chỉ sợ khi đi làm rồi thì k còn thời gian để học av và thực hiện những dự định của mình nữa, nhưng mà nếu như mình thật sự muốn thực hiện ước mơ của mình thì nhất định là sẽ thực hiện được thôi, chắc chắn là như vậy, đó là điều mà không có gì phải bàn cãi cả. Cứ cố lên, có hi sinh thì mới nhận lại được đúng những gì mà mình đã bỏ ra chứ, cứ tự mỉm cười và cố gắng thôi.
Thôi k than nữa mình đi làm khóa luận đây, em nó cũng quan trọng lắm đấy, hehe.^^
Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013
Lo sợ :(((
Không lẽ tôi đã sai, đã quá nóng vội và chưa suy nghĩ thấu đáo.
Chẳng lẽ sau giông sẽ là mưa bão kéo đến. Con người mà tôi từng coi là bạn thân bây giờ tôi không đủ tự tin để mở miệng ra nói chuyện với họ.
Phải chăng tôi đã quá tự tin vào mọi thứ sẽ đi theo đúng như hướng mà mình nghĩ, tôi lo sợ quá, lòng tự tôn của tôi quá cao, không cho phép tôi quay đầu lại mà chỉ là đi về phía trước mà thôi.
Co phải tôi đang đánh mất tự do của mình, đang rời khỏi một cái hang này để đến một cái hang khác. Tôi chán cái nơi mà tôi đang sống, và cũng không mấy hứng thú với cái nơi mà mình sắp đến. Tôi cảm thấy mất lòng tin với thái độ và cách sống của mọi người. Một tuần qua thật lâu thật chậm làm sao, tôi không làm được gì cả, cả tâm trạng cũng không tốt nữa.
Là tôi đã sai khi cứ có tư tưởng rằng, cứ để đấy làm sau cũng được, ở đây nguyên một tuần mà tôi không viết đươc một chữ nào, vậy khi qua đó mọi thứ mới mẽ và không biết chuyện gì sẽ xảy ra liệu trong một tháng ngắn ngủi thì tôi có thể làm được gì. Liệu tôi có đủ dũng khí để sống tốt, thực hiện được ước mơ của mình hay không? hay một năm, hai năm, năm năm, mười năm nữa cs của tôi cũng vậy, chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi.
Thật khó để tìm ra một chỗ dựa vững chắc cho bản thân mình, ngay lúc này đây và ngay tại nơi này đây tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.
Bình thường qua chơi thì như vậy, lúc sống thì sao???
Mà sao tất cả mọi thứ tôi đều phải là người lo lắng, gồng mình ra chịu hết, sao tôi phải lo lắng quá nhiều thứ vậy. Tôi mệt mỏi quá, dù sao thì cũng muốn sống riêng một mình thôi.
Ánh mắt mọi người, cách nói chuyện, cư xử của họ, tôi làm gì sai hay sao, sao lại đối xử với tôi như thế.
Sao trước mặt ba mẹ lúc nào tôi cũng phải luôn tỏ ra vui vẻ cơ chứ, khi thật sự mình đang cảm thấy rất tồi tệ. Thật không biết khi nào thì mới thoải mái, ngủ một giấc cho ngon.
Chẳng lẽ tôi sắp phải vào một cái lồng son thiếp vàng hay sao, nhung nào có sung sướng gì chỉ có cô đơn mà thôi.
Tủi thân khi hiên tại đang sống với em gái mà còn tệ hơn là sống một mình, cái cảm giác, linh cảm mọi thứ sao mà tồi tệ quá. Thật cuộc đời quá đơn độc, mình không thương mình thì ai thương mình đây???
Đây là cs mà mình đã lựa chọn ư? Mọi thứ xung quanh quá ồn ào và một mỏi làm sao, lại ko tìm được ai để nói chuyện chia sẻ cả, lại đành phải một mình âm thầm chịu đựng vậy thôi. Mình có đang được hạnh phúc và có một cs tốt không? Khi nào thì mình mới có được một tầm nhìn đủ rộng đủ bao quát để nhìn mọi thứ đây??? Để biết được cái gì là xấu cái gì tà tốt? Làm sao để có một cs không phụ thuộc vào người khác đây, làm sao để có thể sống mà chỉ quan tâm tới mình nghĩ gì, muốn làm gì đây???
Phải chăng đã đến lúc nhìn nhận lại cs và thay đổi, đúng là không tin ai được ngoài mình, vì bản thân mình là quan trọng nhất. :(
Thôi cs mà phải có lúc thế này lúc thế kia, quan trọng là những lúc như thế ta biết làm gì đó để vượt lên, chắc chắn rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Đôi lúc phải sống và nghe theo bản thân mình xem thử nó cần gì muốn gì, chư ko phải cứ nghĩ cho ba mẹ là tốt. Vì mình sống chứ không phải ba mẹ sống, mình cũng cần có cảm nhận, cs của riêng mình chứ. Thôi đi rửa chén, tắm rửa mai tính tiếp. Đừng bao giờ chối bỏ quá khứ, vì có qk thì mới có hiện tại rồi tương lai. Cũng đừng nên quá chắc chắn về mọi thứ, hãy cho mình một đường lùi nha. Cũng đừng tiêu tiền phung phí và tốn kém, có tiền là trên hết để còn đề phòng những tình huống bất trắc. Dù sao thì sau mọi chuyện ta cũng sẽ học hỏi được cái gì đó, tốt thôi, sẽ trưởng thành thôi mà. Cứ tin tưởng vào ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp và ok hơn, cố lên nhé.
:)))
Chẳng lẽ sau giông sẽ là mưa bão kéo đến. Con người mà tôi từng coi là bạn thân bây giờ tôi không đủ tự tin để mở miệng ra nói chuyện với họ.
Phải chăng tôi đã quá tự tin vào mọi thứ sẽ đi theo đúng như hướng mà mình nghĩ, tôi lo sợ quá, lòng tự tôn của tôi quá cao, không cho phép tôi quay đầu lại mà chỉ là đi về phía trước mà thôi.
Co phải tôi đang đánh mất tự do của mình, đang rời khỏi một cái hang này để đến một cái hang khác. Tôi chán cái nơi mà tôi đang sống, và cũng không mấy hứng thú với cái nơi mà mình sắp đến. Tôi cảm thấy mất lòng tin với thái độ và cách sống của mọi người. Một tuần qua thật lâu thật chậm làm sao, tôi không làm được gì cả, cả tâm trạng cũng không tốt nữa.
Là tôi đã sai khi cứ có tư tưởng rằng, cứ để đấy làm sau cũng được, ở đây nguyên một tuần mà tôi không viết đươc một chữ nào, vậy khi qua đó mọi thứ mới mẽ và không biết chuyện gì sẽ xảy ra liệu trong một tháng ngắn ngủi thì tôi có thể làm được gì. Liệu tôi có đủ dũng khí để sống tốt, thực hiện được ước mơ của mình hay không? hay một năm, hai năm, năm năm, mười năm nữa cs của tôi cũng vậy, chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi.
Thật khó để tìm ra một chỗ dựa vững chắc cho bản thân mình, ngay lúc này đây và ngay tại nơi này đây tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.
Bình thường qua chơi thì như vậy, lúc sống thì sao???
Mà sao tất cả mọi thứ tôi đều phải là người lo lắng, gồng mình ra chịu hết, sao tôi phải lo lắng quá nhiều thứ vậy. Tôi mệt mỏi quá, dù sao thì cũng muốn sống riêng một mình thôi.
Ánh mắt mọi người, cách nói chuyện, cư xử của họ, tôi làm gì sai hay sao, sao lại đối xử với tôi như thế.
Sao trước mặt ba mẹ lúc nào tôi cũng phải luôn tỏ ra vui vẻ cơ chứ, khi thật sự mình đang cảm thấy rất tồi tệ. Thật không biết khi nào thì mới thoải mái, ngủ một giấc cho ngon.
Chẳng lẽ tôi sắp phải vào một cái lồng son thiếp vàng hay sao, nhung nào có sung sướng gì chỉ có cô đơn mà thôi.
Tủi thân khi hiên tại đang sống với em gái mà còn tệ hơn là sống một mình, cái cảm giác, linh cảm mọi thứ sao mà tồi tệ quá. Thật cuộc đời quá đơn độc, mình không thương mình thì ai thương mình đây???
Đây là cs mà mình đã lựa chọn ư? Mọi thứ xung quanh quá ồn ào và một mỏi làm sao, lại ko tìm được ai để nói chuyện chia sẻ cả, lại đành phải một mình âm thầm chịu đựng vậy thôi. Mình có đang được hạnh phúc và có một cs tốt không? Khi nào thì mình mới có được một tầm nhìn đủ rộng đủ bao quát để nhìn mọi thứ đây??? Để biết được cái gì là xấu cái gì tà tốt? Làm sao để có một cs không phụ thuộc vào người khác đây, làm sao để có thể sống mà chỉ quan tâm tới mình nghĩ gì, muốn làm gì đây???
Phải chăng đã đến lúc nhìn nhận lại cs và thay đổi, đúng là không tin ai được ngoài mình, vì bản thân mình là quan trọng nhất. :(
Thôi cs mà phải có lúc thế này lúc thế kia, quan trọng là những lúc như thế ta biết làm gì đó để vượt lên, chắc chắn rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Đôi lúc phải sống và nghe theo bản thân mình xem thử nó cần gì muốn gì, chư ko phải cứ nghĩ cho ba mẹ là tốt. Vì mình sống chứ không phải ba mẹ sống, mình cũng cần có cảm nhận, cs của riêng mình chứ. Thôi đi rửa chén, tắm rửa mai tính tiếp. Đừng bao giờ chối bỏ quá khứ, vì có qk thì mới có hiện tại rồi tương lai. Cũng đừng nên quá chắc chắn về mọi thứ, hãy cho mình một đường lùi nha. Cũng đừng tiêu tiền phung phí và tốn kém, có tiền là trên hết để còn đề phòng những tình huống bất trắc. Dù sao thì sau mọi chuyện ta cũng sẽ học hỏi được cái gì đó, tốt thôi, sẽ trưởng thành thôi mà. Cứ tin tưởng vào ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp và ok hơn, cố lên nhé.
:)))
Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013
Hic haiza,
Mình viết nãy giờ mà giờ nó out hết rồi, rõ chán, nhưng thôi có than thở thì cũng k được gì, đằng nào thì nó cũng đã mất hết có than thở thì cũng k có nữa, mà dù sao thì đó là một entry buồn, mất cũng k sao. Mình chỉ muốn tóm tắt lại là thế này.
Mình nuối tiếc vì những gì đã lãng phí trong thời gian qua, mình nuối tiếc, nên giờ muốn thực hiện ước mơ của mình, mình phải học tiếng anh thật nhiều và đầu tư thật nhiều thời gian hơn nữa.
Con người ta cái bản ngã, cái tôi cá nhân quá lớn, mà đôi khi để vuột mất khỏi tầm tay những gì quý giá, đáng trân trọng nhất. Iu thương một người là tốt, nhưng iu thương nhiều quá mà đôi khi ta trở nên ích kỉ, mù quáng. Chia tay đâu có phải là hết, làm chấm dứt tất cả. Đôi khi ta không sai, mà đúng là đằng khác nhưng ta vẫn là người chủ động níu kéo, đơn giản vì ta cần, ta cảm thấy nó quan trọng. Bỏ đi thì không đáng, thấy cũng tội, đôi khi còn bị ám ảnh trong cả giấc mơ nữa. Thôi thì ta cứ làm theo những gì con tim mách bảo đi, chí ít hãy một lần nói tất cả để mình ra đi đi được nhẹ nhàng và dễ chịu. :)
Mình nuối tiếc vì những gì đã lãng phí trong thời gian qua, mình nuối tiếc, nên giờ muốn thực hiện ước mơ của mình, mình phải học tiếng anh thật nhiều và đầu tư thật nhiều thời gian hơn nữa.
Con người ta cái bản ngã, cái tôi cá nhân quá lớn, mà đôi khi để vuột mất khỏi tầm tay những gì quý giá, đáng trân trọng nhất. Iu thương một người là tốt, nhưng iu thương nhiều quá mà đôi khi ta trở nên ích kỉ, mù quáng. Chia tay đâu có phải là hết, làm chấm dứt tất cả. Đôi khi ta không sai, mà đúng là đằng khác nhưng ta vẫn là người chủ động níu kéo, đơn giản vì ta cần, ta cảm thấy nó quan trọng. Bỏ đi thì không đáng, thấy cũng tội, đôi khi còn bị ám ảnh trong cả giấc mơ nữa. Thôi thì ta cứ làm theo những gì con tim mách bảo đi, chí ít hãy một lần nói tất cả để mình ra đi đi được nhẹ nhàng và dễ chịu. :)
Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013
Chuyển nhà :(, :)
Cảm xúc đan xen lẫn lộn, đó chính xác là những gì đang tồn tại trong mình, mới biết chiều qua thôi, trong lúc ăn cơm chị Hà nói là chị sẽ chuyển đi, rồi hỏi là mấy đứa có muốn đi cùng không, mới đầu mình đồng ý.... Nhưng sau một hồi tính đi tính lại thì lại thấy không ổn, tính là thôi ở lại 3 đứa, nhưng mà mắc quá, kiếm thêm người mới thì mình không thích, vì mình không thích phải làm quen thích nghi với một người xa lạ, rồi chưa kể là có bao nhiêu chuyện không lường trước được nữa. Sau một hồi quyết định suy nghĩ đã quyết định là thôi sẽ qua nhà chị Nguyệt ở, biết là sẽ có bao nhiêu khó khăn, những điều mà ngay cả mình không lường trước được, nói chung là nhiều thứ lắm, nhưng đã quyết định là sẽ chuyển. Ba nói đúng người nam kẻ bắc trước sau gì rồi cũng chia li, sống đến giờ cũng là tốt rồi, coi như đây là bước ngoặt đi, thay đổi để có một cs tốt hơn, chẳng phải mình đã muốn thế sao, chỉ có điều là nhanh quá, và có nhiều thứ mình chưa nghĩ tới. :P
Vốn dĩ cs mà lúc nào không có thay đổi, quan trọng là ta thay đổi để có một cs tốt đẹp và ổn định hơn. Hy vọng lần thay đổi này sẽ mang lai cho mình một cs mới màu sắc hơn. Mình cũng muốn ổn định nhanh hơn, vì chỉ còn một tháng nữa là phải nộp bản nháp cho thầy rồi mà mình chưa làm gì cả, mình không muốn bị dao động, xáo trộn và phức tạp, mình cần phải chuẩn bị mọi thứ cho cs mới của mình nhiều màu sắc đa dạng và tươi đẹp hơn.
Đi cũng không có chi phải luyến tiếc, chỉ tiếc khi thấy con người ta sao mà kì cục quá, thay đổi nhiều quá, sống với nhau hơn 3 năm, nhưng rốt cuộc không biết người ta nghĩ gì, bộ mặt thật của họ là sao. Buồn cảm thấy có gì đó mất mát, vốn dĩ muốn níu kéo chút gì đó còn vương lại, nhưng thôi giờ thì phải chấm dứt tất cả, bởi lẽ ngay từ đầu đã không hợp, không có duyên phận, nên thôi thì sớm muộn gì cũng có ngày này thì thà sớm hơn một tí để ta bắt đầu một cs mới tốt đẹp hơn chút xíu.
Phủi tay hết tất cả những gì không thuộc về mình, một lần bước đi và không quay lại, quá khứ chỉ là qk, hiện tại và tương lai mới quan trọng.
Mình sẽ học vì tương lai của mình, sẽ cố gắng thực hiện những ước mơ, đam mê, mục tiêu của mình. Cố lên nhé. Cùng bắt đầu một cs mới nào, gần hết đời sinh viên mà tôi vẫn bơ vơ, ra đi để tìm kiếm một tri kỉ. :)))
Mỉm cười và bước lên =)))
Vốn dĩ cs mà lúc nào không có thay đổi, quan trọng là ta thay đổi để có một cs tốt đẹp và ổn định hơn. Hy vọng lần thay đổi này sẽ mang lai cho mình một cs mới màu sắc hơn. Mình cũng muốn ổn định nhanh hơn, vì chỉ còn một tháng nữa là phải nộp bản nháp cho thầy rồi mà mình chưa làm gì cả, mình không muốn bị dao động, xáo trộn và phức tạp, mình cần phải chuẩn bị mọi thứ cho cs mới của mình nhiều màu sắc đa dạng và tươi đẹp hơn.
Đi cũng không có chi phải luyến tiếc, chỉ tiếc khi thấy con người ta sao mà kì cục quá, thay đổi nhiều quá, sống với nhau hơn 3 năm, nhưng rốt cuộc không biết người ta nghĩ gì, bộ mặt thật của họ là sao. Buồn cảm thấy có gì đó mất mát, vốn dĩ muốn níu kéo chút gì đó còn vương lại, nhưng thôi giờ thì phải chấm dứt tất cả, bởi lẽ ngay từ đầu đã không hợp, không có duyên phận, nên thôi thì sớm muộn gì cũng có ngày này thì thà sớm hơn một tí để ta bắt đầu một cs mới tốt đẹp hơn chút xíu.
Phủi tay hết tất cả những gì không thuộc về mình, một lần bước đi và không quay lại, quá khứ chỉ là qk, hiện tại và tương lai mới quan trọng.
Mình sẽ học vì tương lai của mình, sẽ cố gắng thực hiện những ước mơ, đam mê, mục tiêu của mình. Cố lên nhé. Cùng bắt đầu một cs mới nào, gần hết đời sinh viên mà tôi vẫn bơ vơ, ra đi để tìm kiếm một tri kỉ. :)))
Mỉm cười và bước lên =)))
Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013
Chiều mưa một ngày giữa tháng 10
Hôm nay, mình không làm được gì cả, mình đang thật sự rất buồn và thất vọng với chính mình nhiều lắm, phẫn nộ với bản thân vô cùng, hàng loạt câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu mình đến phát mệt, mình không lúc nào cảm thấy vui vẻ, thoải mái và hài lòng với cs hiện tại chút nào.
Mình không hiểu sao luôn nghĩ rằng phải đi nước ngoài chí ít được một lần thì mới mong thay đổi được cs hiện tại này được. Mình biết bao nhiêu lần tự hỏi nếu như gia đình mình có điều kiện, nếu như mình xinh đẹp, cao ráo, năng động thì sao, cs của mình ở hiện tại có khác gì không? đó là câu hỏi mà mình lúc nào cũng muốn tìm câu trả lời, có vẻ như mình đang ghen tị và than vãn quá nhiều thì phải???
Phải làm sao đây??? Mình nghĩ giàu hay nghèo là tại số trời là quan điểm hoàn toàn sai lầm, là do bản thân, số phận của chúng ta nằm trong tay chúng ta mà.
Thực sự đã đến lúc mình phải bước ra khỏi cái vỏ bọc này, cái vỏ bọc của sự yếu ớt, hèn nhát để mà vươn lên, phải năng động tự tìm cơ hội thôi, ba mẹ chỉ sinh ra ta thôi chứ không lo cho ta hết cả cđ được, mình phải tự nuôi thân lo cho tương lai của mình thôi, giàu hay nghèo la do ở mình cả mà ra.
Phải thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất, vì cs không bao giờ ngừng quay ta sẽ bị lạc lõng nếu như không cố gắng hòa nhập.
Vì tương lai và những điều tốt đẹp. cố lên thôi. :)))
Mình không hiểu sao luôn nghĩ rằng phải đi nước ngoài chí ít được một lần thì mới mong thay đổi được cs hiện tại này được. Mình biết bao nhiêu lần tự hỏi nếu như gia đình mình có điều kiện, nếu như mình xinh đẹp, cao ráo, năng động thì sao, cs của mình ở hiện tại có khác gì không? đó là câu hỏi mà mình lúc nào cũng muốn tìm câu trả lời, có vẻ như mình đang ghen tị và than vãn quá nhiều thì phải???
Phải làm sao đây??? Mình nghĩ giàu hay nghèo là tại số trời là quan điểm hoàn toàn sai lầm, là do bản thân, số phận của chúng ta nằm trong tay chúng ta mà.
Thực sự đã đến lúc mình phải bước ra khỏi cái vỏ bọc này, cái vỏ bọc của sự yếu ớt, hèn nhát để mà vươn lên, phải năng động tự tìm cơ hội thôi, ba mẹ chỉ sinh ra ta thôi chứ không lo cho ta hết cả cđ được, mình phải tự nuôi thân lo cho tương lai của mình thôi, giàu hay nghèo la do ở mình cả mà ra.
Phải thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất, vì cs không bao giờ ngừng quay ta sẽ bị lạc lõng nếu như không cố gắng hòa nhập.
Vì tương lai và những điều tốt đẹp. cố lên thôi. :)))
Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013
Những điều thú vị mà mình đã quên lãng :)))
Hôm nay, tôi nhận ra được những điều thú vị mà mấy lâu nay thì ra mình đã quên hoặc đưa nó vào dĩ vãng mà mình khong hề hay biết. :)
Sáng nay, mình đã làm một bản cam kết, nghe cũng ngồ ngộ, nhưng mình đã suy nghĩ thật kĩ, những gì mình đã lãng phí, những gì mình đã và chưa làm được và mình đã cụ thể hóa tất cả ra và cam kết là sẽ làm và thực hiện thật là tốt. Vì đơn giản là mình có nhiều thứ mà mình muốn làm lắm, mình không muốn có một cs như hiện tại đâu.
Chiều nay khi bắt tay vào làm khóa luận thì mình mới ngộ ra được rất nhiều điều mà trước đây mà mình chưa nhận ra, thật thú vị và cũng thử thách nhiều lắm, nhưng mình sẽ cố gắng đầu tư hết mình, vì những gì mà mình muốn làm.hể
À chiều nay có một chị bên ATL gọi điện thoại đến tư vấn đi du học. Mình chợt nhận ra là mình muốn đi du học, xuất ngoại biết bao nhiêu từ năm nhất đến giờ, nhưng mình lại chưa bao giờ chủ động làm gì để tìm kiếm cơ hội cả thậm chỉ là cả việc học tiếng anh. Rồi ngay cả khi đi làm, mình cũng có ý định muốn săn học bổng đi du học, vậy mà giờ đây mình cũng chưa làm gì cả. Mình biết có thể công ty tổ chức này không giúp được gì nhiều cho mình, nhưng quan trọng là mình đã biết mình thực sự mình muốn gì và mình sẽ làm gì để đạt được nó. Mình muốn xuất ngoại nhưng theo con đường học hành chứ không phải là kết hôn hay gì đó, mình muốn chinh phục kiến thức. Mình biết mình không giỏi nhưng mình đang cố để hoàn thiện vào tạo cho mình nhiều cơ hội hơn. Mình sẽ cố, cơ hội không bao giờ tắt cho những người cố gắng tìm kiếm nó.
Cố lên nhé. Một niềm vui nhỏ, nhưng là động lực để cho ta biết là mình muốn sống muốn được tự khẳng định, được thực hiện ước mơ của mình chứ không chỉ đơn giản là tồn tại.
Vui để sống để thực hiện niềm tin, lý tưởng, ước mơ của mình nhé, cô bé của tôi. =)))
Sáng nay, mình đã làm một bản cam kết, nghe cũng ngồ ngộ, nhưng mình đã suy nghĩ thật kĩ, những gì mình đã lãng phí, những gì mình đã và chưa làm được và mình đã cụ thể hóa tất cả ra và cam kết là sẽ làm và thực hiện thật là tốt. Vì đơn giản là mình có nhiều thứ mà mình muốn làm lắm, mình không muốn có một cs như hiện tại đâu.
Chiều nay khi bắt tay vào làm khóa luận thì mình mới ngộ ra được rất nhiều điều mà trước đây mà mình chưa nhận ra, thật thú vị và cũng thử thách nhiều lắm, nhưng mình sẽ cố gắng đầu tư hết mình, vì những gì mà mình muốn làm.hể
À chiều nay có một chị bên ATL gọi điện thoại đến tư vấn đi du học. Mình chợt nhận ra là mình muốn đi du học, xuất ngoại biết bao nhiêu từ năm nhất đến giờ, nhưng mình lại chưa bao giờ chủ động làm gì để tìm kiếm cơ hội cả thậm chỉ là cả việc học tiếng anh. Rồi ngay cả khi đi làm, mình cũng có ý định muốn săn học bổng đi du học, vậy mà giờ đây mình cũng chưa làm gì cả. Mình biết có thể công ty tổ chức này không giúp được gì nhiều cho mình, nhưng quan trọng là mình đã biết mình thực sự mình muốn gì và mình sẽ làm gì để đạt được nó. Mình muốn xuất ngoại nhưng theo con đường học hành chứ không phải là kết hôn hay gì đó, mình muốn chinh phục kiến thức. Mình biết mình không giỏi nhưng mình đang cố để hoàn thiện vào tạo cho mình nhiều cơ hội hơn. Mình sẽ cố, cơ hội không bao giờ tắt cho những người cố gắng tìm kiếm nó.
Cố lên nhé. Một niềm vui nhỏ, nhưng là động lực để cho ta biết là mình muốn sống muốn được tự khẳng định, được thực hiện ước mơ của mình chứ không chỉ đơn giản là tồn tại.
Vui để sống để thực hiện niềm tin, lý tưởng, ước mơ của mình nhé, cô bé của tôi. =)))
Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013
Chuyện của ngày hôm nay thứ 3 ngày 8 tháng 10 :P
Chiều nay lên trường gặp thầy để sửa đề cương chi tiết, may mắn thay là thầy không sửa gì hết, nhưng mà thấy lo lắm, lo vì mình chưa làm được gì hết, lo lắm.
Con người ta ai cũng thay đổi hết, nên nhiều lúc thấy lòng tin của mình lung lay lắm. thôi thì đối xử tốt được với ai thì cứ cố gắng vậy, chứ biết làm sao, miễn sao mình thấy thoải mái là được rồi. Mình thầm nghĩ, thui thì cũng không còn sống chung với nhau được bao nhiêu nữa, chí ít thì cũng nên lưu giữ những kí ức tốt đẹp nhất.
Nói lại chuyện học tiếng Anh sao mà thấy mung lung quá trời luôn á. Học tốn tiền, nhưng không biết là mình học sẽ đi tới đâu, đạt được những gì, hoàn toàn mù mờ và không biết gì hết. Huhu, phải làm sao đây, muốn học giỏi tiếng Anh, muốn tự tin giao tiếp nhưng không biết sao mà khó thế.
À vì nghĩ dạy rồi nên từ giờ sẽ không có lương lại phải chi tiêu tiết kiệm rồi, muốn nhanh kiếm được việc làm cho rồi.
Mình lười quá.
Lòng bộn bề, ngổn ngang nhiều thứ quá mà không biết phải làm sao, hic hic. Phải làm sao đây, lại là câu hỏi đó, hic.
???
Ai giúp tôi với, đang rảnh rỗi dễ sinh nông nổi lắm.
???
Con người ta ai cũng thay đổi hết, nên nhiều lúc thấy lòng tin của mình lung lay lắm. thôi thì đối xử tốt được với ai thì cứ cố gắng vậy, chứ biết làm sao, miễn sao mình thấy thoải mái là được rồi. Mình thầm nghĩ, thui thì cũng không còn sống chung với nhau được bao nhiêu nữa, chí ít thì cũng nên lưu giữ những kí ức tốt đẹp nhất.
Nói lại chuyện học tiếng Anh sao mà thấy mung lung quá trời luôn á. Học tốn tiền, nhưng không biết là mình học sẽ đi tới đâu, đạt được những gì, hoàn toàn mù mờ và không biết gì hết. Huhu, phải làm sao đây, muốn học giỏi tiếng Anh, muốn tự tin giao tiếp nhưng không biết sao mà khó thế.
À vì nghĩ dạy rồi nên từ giờ sẽ không có lương lại phải chi tiêu tiết kiệm rồi, muốn nhanh kiếm được việc làm cho rồi.
Mình lười quá.
Lòng bộn bề, ngổn ngang nhiều thứ quá mà không biết phải làm sao, hic hic. Phải làm sao đây, lại là câu hỏi đó, hic.
???
Ai giúp tôi với, đang rảnh rỗi dễ sinh nông nổi lắm.
???
Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013
Mất dạy học :(
Hôm nay con mắt trái nháy là biết có chuyện không lành rồi, đang dạy học thấy không khí cũng vui lắm, đến khi con bé đưa tiền thì mình vui lắm, đùng một cái nó nói em bận đi học nên nghỉ từ hôm nay nha chị, khi nào học lại thì em kêu. Mình nghe xong mà sốc không còn gì để nói luôn, hic hic. Dẫu biết là trước sau gì cũng có ngày hôm nay nhưng mà mình vẫn sốc, phải cố lắm để giữ được vẽ bình tĩnh, lúc về còn mưa nữa chứ, sao mà lòng buồn khôn tả nỗi. Bây giờ thì đỡ hơn nhiều ùi, lúc đi trên đường về mình nghĩ nhiều thứ lắm.
Có lẽ đúng là mình học ngoại thương, nhưng điều đó không có nghĩa là mình giỏi hoàn toàn, mình phải cố gắng thật nhiều nếu không thì tất cả đều là vô nghĩa cả. Mình tự thấy mình dạy cũng khá là nhiệt tình, kiến thức cũng không đến nỗi nào, có lẽ là đối với những đứa trẻ như thế thì mình cần phải nghiêm hơn, đôi khi dễ dàng và thân thiện với nó quá cũng không được. Và mình chợt nhận ra một điều rằng, mình còn quá non nớt, đây mới chỉ là bị đuổi dạy, giá như mình là người nói lời đó thì có giá hơn. Huống hồ gì sau này đi làm còn biết bao nhiêu là chuyện nữa. Mình nghĩ rồi mình không có gì mà phải buồn cả, đây là một bài học cho mình, khi một cơ hội này kết thúc đồng thời một cơ hội mới sẽ mở ra thôi. Quan trọng là mình làm gì để cho cơ hội đó đến với mình mà thôi. :)))
Mình không muốn làm một người hiền lành như mọi người vẫn thấy nữa, mình muốn là một người cá tính, cá tính sao mà hay đến thế, từ giờ mình sẽ thay đổi và sống theo cách mà mình muốn.>_<
Chiều nay cô nhắn tin cho mình nói là đi học lại mình vừa vui mà vừa lo, vui vì sắp đi học mà lo mà đi học thì tiền đâu là đóng học phí cơ chứ. Rùi đùng một cái cô lại nhắn tin là không đi học được vì có một số người bận không sắp được lịch. Mình chợt nhận ra mình đang lãng phí quá nhiều thơi gian, đây là khoảng thời gian quý báu mà mình còn lại trước khi bước vào vòng xoáy cuộc đời, khoảng thời gian vui vẻ vô lo vô tư, vậy mà mình lại không biết tận dụng thiệt là lãng phí. Bao nhiêu kế hoạch ước mơ đề ra đâu hết cả rồi, mới có những chuyện cỏn con như vậy mà làm không được thì sau này những chuyện lớn hơn sẽ ra sao. Mình mà không tự tìm kiếm cơ hôi thì ai sẽ cho minh cơ hội đây??? Càng nghĩ vậy mình thấy càng phải cố gắng hoàn thành nó, mình sẽ không đi dạy mà tranh thủ ở nhà viết khóa luận cho xong trong tháng 10 và học tiếng anh thi toeic, nhớ khi đang ôn thi tin thì mình mong có thời gian để ôn thi toeic biết bao sao giờ có thời gian rồi thì lại nhác cơ chứ. Mình không chắc là mình xin việc thì sẽ được ngay nên mình sẽ xin lần từ tháng 11 đến tháng 1 không lẽ lại không có, còn hơn là ngồi một chỗ chờ đợi sao. <_>
Hôm nay ba gọi điện nghe Hưng nói chuyện chợt phát hiện ra mình còn nhiều thứ muốn làm cho gia đình lắm, Phúc Hiệp thật dễ thương và năng động, sau này chắc là cá tính lắm. Mình còn nợ Hưng một máy in, nếu mình cố gắng thì sẽ làm được thôi, mình còn muốn bắt K+ cho papa nữa. À thấy mình vô duyên quá, gọi cho ba cứ nói là ba đi bắt trọn gói đi ạ, mà không gởi tiền thì làm sao mà ba đi được chứ, hic hic. Mình sơ ý quá. Nghèo không phải là cái tội, nhưng nó làm cho ta ko làm được những gì mà mình muốn cho gia đình, nghèo làm cho ta lu mờ, bị người đời coi thường. Không thể sống cuộc sống như thế này được, phải tự mình tạo dựng cuộc sống cho mình thôi. Cố lên nhé.
Không có gì là quá tệ lắm, đôi khi nghĩ ông trời đúng là có mặt thật, con sẽ không oán hận hay than trách vì mình đã mất việc, mà sẽ lấy đó làm một bài học, động lực cho bản thân, thất bại là mẹ của thành công mà. Con sẽ vươn lên, tự tìm hiểu lí do vì sao mà mình lại như vậy, tại sao mà mình chưa hoàn thiện để cố gắng sửa đổi mình cho hoàn thiện hơn, con sẽ tự mình tìm kiếm cơ hội cho mình, không ai có thể cho mình cơ hội ngoài trừ mình tự tạo ra nó. Con phải sống cuộc sống của con, thực hiện ước mơ của con, vì con không muốn ai sống cs của mình, hay bắt mình thực hiện ước mơ của họ.
Con sẽ cố gắng và con tự tin là con làm được. Bắt đầu ngay từ hôm nay và ngay bây giờ, cs là do ta lựa chọn mà. =)))
Thành công sẽ đến khi ta hội đủ cơ hội cộng với sự cố gắng nỗ lực hết mình và tìm kiếm nó. Đã tìm ra mục tiêu và phương hướng cho những ngày dài sắp tới, thực hiện thôi nào. ^_^
:3
Đang thật sự thấy vui lắm, hihi. :)))
Có lẽ đúng là mình học ngoại thương, nhưng điều đó không có nghĩa là mình giỏi hoàn toàn, mình phải cố gắng thật nhiều nếu không thì tất cả đều là vô nghĩa cả. Mình tự thấy mình dạy cũng khá là nhiệt tình, kiến thức cũng không đến nỗi nào, có lẽ là đối với những đứa trẻ như thế thì mình cần phải nghiêm hơn, đôi khi dễ dàng và thân thiện với nó quá cũng không được. Và mình chợt nhận ra một điều rằng, mình còn quá non nớt, đây mới chỉ là bị đuổi dạy, giá như mình là người nói lời đó thì có giá hơn. Huống hồ gì sau này đi làm còn biết bao nhiêu là chuyện nữa. Mình nghĩ rồi mình không có gì mà phải buồn cả, đây là một bài học cho mình, khi một cơ hội này kết thúc đồng thời một cơ hội mới sẽ mở ra thôi. Quan trọng là mình làm gì để cho cơ hội đó đến với mình mà thôi. :)))
Mình không muốn làm một người hiền lành như mọi người vẫn thấy nữa, mình muốn là một người cá tính, cá tính sao mà hay đến thế, từ giờ mình sẽ thay đổi và sống theo cách mà mình muốn.>_<
Chiều nay cô nhắn tin cho mình nói là đi học lại mình vừa vui mà vừa lo, vui vì sắp đi học mà lo mà đi học thì tiền đâu là đóng học phí cơ chứ. Rùi đùng một cái cô lại nhắn tin là không đi học được vì có một số người bận không sắp được lịch. Mình chợt nhận ra mình đang lãng phí quá nhiều thơi gian, đây là khoảng thời gian quý báu mà mình còn lại trước khi bước vào vòng xoáy cuộc đời, khoảng thời gian vui vẻ vô lo vô tư, vậy mà mình lại không biết tận dụng thiệt là lãng phí. Bao nhiêu kế hoạch ước mơ đề ra đâu hết cả rồi, mới có những chuyện cỏn con như vậy mà làm không được thì sau này những chuyện lớn hơn sẽ ra sao. Mình mà không tự tìm kiếm cơ hôi thì ai sẽ cho minh cơ hội đây??? Càng nghĩ vậy mình thấy càng phải cố gắng hoàn thành nó, mình sẽ không đi dạy mà tranh thủ ở nhà viết khóa luận cho xong trong tháng 10 và học tiếng anh thi toeic, nhớ khi đang ôn thi tin thì mình mong có thời gian để ôn thi toeic biết bao sao giờ có thời gian rồi thì lại nhác cơ chứ. Mình không chắc là mình xin việc thì sẽ được ngay nên mình sẽ xin lần từ tháng 11 đến tháng 1 không lẽ lại không có, còn hơn là ngồi một chỗ chờ đợi sao. <_>
Hôm nay ba gọi điện nghe Hưng nói chuyện chợt phát hiện ra mình còn nhiều thứ muốn làm cho gia đình lắm, Phúc Hiệp thật dễ thương và năng động, sau này chắc là cá tính lắm. Mình còn nợ Hưng một máy in, nếu mình cố gắng thì sẽ làm được thôi, mình còn muốn bắt K+ cho papa nữa. À thấy mình vô duyên quá, gọi cho ba cứ nói là ba đi bắt trọn gói đi ạ, mà không gởi tiền thì làm sao mà ba đi được chứ, hic hic. Mình sơ ý quá. Nghèo không phải là cái tội, nhưng nó làm cho ta ko làm được những gì mà mình muốn cho gia đình, nghèo làm cho ta lu mờ, bị người đời coi thường. Không thể sống cuộc sống như thế này được, phải tự mình tạo dựng cuộc sống cho mình thôi. Cố lên nhé.
Không có gì là quá tệ lắm, đôi khi nghĩ ông trời đúng là có mặt thật, con sẽ không oán hận hay than trách vì mình đã mất việc, mà sẽ lấy đó làm một bài học, động lực cho bản thân, thất bại là mẹ của thành công mà. Con sẽ vươn lên, tự tìm hiểu lí do vì sao mà mình lại như vậy, tại sao mà mình chưa hoàn thiện để cố gắng sửa đổi mình cho hoàn thiện hơn, con sẽ tự mình tìm kiếm cơ hội cho mình, không ai có thể cho mình cơ hội ngoài trừ mình tự tạo ra nó. Con phải sống cuộc sống của con, thực hiện ước mơ của con, vì con không muốn ai sống cs của mình, hay bắt mình thực hiện ước mơ của họ.
Con sẽ cố gắng và con tự tin là con làm được. Bắt đầu ngay từ hôm nay và ngay bây giờ, cs là do ta lựa chọn mà. =)))
Thành công sẽ đến khi ta hội đủ cơ hội cộng với sự cố gắng nỗ lực hết mình và tìm kiếm nó. Đã tìm ra mục tiêu và phương hướng cho những ngày dài sắp tới, thực hiện thôi nào. ^_^
:3
Đang thật sự thấy vui lắm, hihi. :)))
Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013
Ngày 3 tháng 10 - Ngày lạnh trời mưa :(
Thế là tháng 10 đã được 3 ngày rồi đó, nhanh quá nhỉ! Nhanh đến chóng mặt luôn á.
Mấy hổm rầy mình bị chứng mất ngủ hành hạ, ôi chao cực khổ vô cùng. Ngày nào cũng ngủ đến gần trưa và mệt mỏi lắm, sáng dậy xong lại không muốn học hành gì nữa hết á, huhu. Ai bảo mình lười thế này cơ chứ.
Mấy hổm rầy mình bị chứng mất ngủ hành hạ, ôi chao cực khổ vô cùng. Ngày nào cũng ngủ đến gần trưa và mệt mỏi lắm, sáng dậy xong lại không muốn học hành gì nữa hết á, huhu. Ai bảo mình lười thế này cơ chứ.
Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013
Viết cho ngày đầu tiên của tháng 10 - Em trai của tôi :)))
Mặc dù cậu em của tôi sinh tháng 9 nhưng trong entry đầu tiên này của tháng 10, tôi lại muốn viết về nó-đứa em yêu quý của tôi. Nhà có 4 chị em, nhưng không phải ai cũng thân thiết với nhau hết, nhưng được cái là hai chị em tôi lại rất thân với nhau, lại còn nói chuyện tâm sự nữa chứ, hihi.
Em tôi ốm lắm, nhưng được cái là cao. Sinh thời lúc sinh em ra thì cũng là lúc gia đình khó khăn đủ đường nên cũng không có điều kiện cho em uống sữa, ăn uống đàng hoàng, nên hay đâu ốm lặt vặt lắm. cụng may trời thương nên giờ cũng đã hơn nhiều rồi. Nhớ lại khi mới cai sữa, nhà không có điều kiện đến lon sữa cũng không có cho nó uống, rồi lại còn bị tiêu chảy, có lần đi chích thuốc suýt tí nữa thì chết mất. Nói chung là cũng trải qua nhiều giai đoạn lắm, giờ nhớ lại nhiều lúc còn thấy buồn và đau lòng lắm.
Nhưng con người ta không được cái này thì cũng được cái khác, em tôi tuy không đẹp trai và ít nói, nhưng lại là một đứa trẻ rất siêng năng, chăm chỉ, làm việc gì cũng có ý chí, nghị lực hết, thật là đáng khâm phục phải không nào?
Giờ khi mình sắp ra trường rồi thì phải lo cho em nhiều hơn nữa, muốn cho em vào đây học, muốn cho nó học thật nhiều thứ mà nó muốn, muốn rèn luyện cho nó thành một người đàn ông thật tuyệt vời. Bản thân mình cũng đang cố tạo cho gia đình một nền tảng thật vững chắc, vì đối với con trai mà nói hoàn cảnh gia đình cũng là một phần để nó tạo lập gia đình. Hơn thế nữa, mình sẽ cố gắng duy trì kế hoạch của mình là cho Hưng học tiếng Anh khi còn học cấp 3 để sau này không bị mất gốc, muốn làm được những gì mà mình muốn, thì bản thân phải có tài chính vững vàng mới được.
Quyết chiến quyết thắng:)
Em tôi ốm lắm, nhưng được cái là cao. Sinh thời lúc sinh em ra thì cũng là lúc gia đình khó khăn đủ đường nên cũng không có điều kiện cho em uống sữa, ăn uống đàng hoàng, nên hay đâu ốm lặt vặt lắm. cụng may trời thương nên giờ cũng đã hơn nhiều rồi. Nhớ lại khi mới cai sữa, nhà không có điều kiện đến lon sữa cũng không có cho nó uống, rồi lại còn bị tiêu chảy, có lần đi chích thuốc suýt tí nữa thì chết mất. Nói chung là cũng trải qua nhiều giai đoạn lắm, giờ nhớ lại nhiều lúc còn thấy buồn và đau lòng lắm.
Nhưng con người ta không được cái này thì cũng được cái khác, em tôi tuy không đẹp trai và ít nói, nhưng lại là một đứa trẻ rất siêng năng, chăm chỉ, làm việc gì cũng có ý chí, nghị lực hết, thật là đáng khâm phục phải không nào?
Giờ khi mình sắp ra trường rồi thì phải lo cho em nhiều hơn nữa, muốn cho em vào đây học, muốn cho nó học thật nhiều thứ mà nó muốn, muốn rèn luyện cho nó thành một người đàn ông thật tuyệt vời. Bản thân mình cũng đang cố tạo cho gia đình một nền tảng thật vững chắc, vì đối với con trai mà nói hoàn cảnh gia đình cũng là một phần để nó tạo lập gia đình. Hơn thế nữa, mình sẽ cố gắng duy trì kế hoạch của mình là cho Hưng học tiếng Anh khi còn học cấp 3 để sau này không bị mất gốc, muốn làm được những gì mà mình muốn, thì bản thân phải có tài chính vững vàng mới được.
Quyết chiến quyết thắng:)
Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013
Chuyện buồn :(((
Huhu, một ngày mà đến tận hai cái entry buồn luôn, huhu, thiệt là muốn khóc mà.
Thấy mình là sinh viên sao mà tội quá, đến mãi năm tư mới đi ăn ở KFC, xem phim thi 2 chưa đi, shopping thì càng không có. Mình ước ao có một đứa bạn thân rồi cuối tuần gặp nhau đi cafe tám chuyện, rồi đi xem phim, ăn uống hay là shopping gì đó. Hic. Nhưng đời đâu có như mình nghĩ, người quen thì nhiều chứ tri âm tri kỉ thì được mấy người.:(
Kiếm đau ra được một người mà mỗi lúc mình buồn mình có thể thỏa lòng nói chuyện nhỉ, có thể ngồi bên mình lắng nghe mình. Tự thấy mình là sinh viên năm 4 rồi, mà còn quá nhiều thứ chưa làm được, đi làm phải tranh thủ tận hưởng mới được. :)))
Thiệt tình mà nói mình lạ chị con My mà nhiều khi còn không chịu nổi nó nữa chứ đừng nói gì người ngoài, sao bản tính lại khác nhau thế nhỉ, nó mà sống với người ngoài thì sao không biết. Mình thật sự là muốn được sống một mình một không gian và tùy ý làm những gì mà mình thích. Cảm giác ấy chắc là tuyệt lắm đấy nhỉ.=)
Thiệt tình là mệt mỏi quá chừng, mình muốn ra ở riêng lắm, thôi thì đợi một thời gian nữa thôi, chịu đựng nhé, rồi mình sẽ được làm những gì mà mình thích. :P
Thôi mình sẽ không than thở nữa, mình đi học bài đây.
Tình bạn ba người thiệt là chán kinh khủng nhỉ, thui chắc một ngày nào đó tình bạn đích thật cũng đến với mình mà thôi, vui lên hen, tự an ủi mình vậy, có nhiều thứ public cũng không được. Đành lên đây vậy. Thôi học, phải học, học để thoát khỏi tình huống này, chaizo. &&
Mình đang cảm xúc quá, tính viết một entry mới, nhưng thôi quá tam ba bận.
Mình không hiểu sao trong cs mình sống cũng không đến nỗi nào, vậy mà sao lúc nào cũng lâm vào tình cảnh này thế không biết, các tình bạn chơi ba đúng là sớm nở tối tàn.
Họ lúc nào cũng nghĩ cho mình mà chẳng bao giờ nghĩ xem thử là người khác như thế nào, dù mình có làm sai gì thì cũng không xin lỗi hay níu kéo gì cả. Thôi thì không quan trọng thì thôi níu kéo làm gì cơ chứ???
Buồn và mệt mỏi vì tình cảm không còn như trước kia, nếu như không gặp nhau thì sao nhỉ, ước gì là vậy. Vẫn biết cuộc đời là trớ trêu nhưng không hiểu sao ta vẫn vướng vào tình cảnh này nhỉ??? con người sống nhờ vào bạn bè, nhưng mình thì ngược lại bạn bè toàn làm mình buồn thôi, buồn nhiều thứ lắm, không biết chia sẻ cùng ai cả, huhu. ;(
Đời bất công có phải không? Thôi thì mình tự cố gắng vậy, đành vậy thôi chứ biết làm sao???
Buồn!
Thấy mình là sinh viên sao mà tội quá, đến mãi năm tư mới đi ăn ở KFC, xem phim thi 2 chưa đi, shopping thì càng không có. Mình ước ao có một đứa bạn thân rồi cuối tuần gặp nhau đi cafe tám chuyện, rồi đi xem phim, ăn uống hay là shopping gì đó. Hic. Nhưng đời đâu có như mình nghĩ, người quen thì nhiều chứ tri âm tri kỉ thì được mấy người.:(
Kiếm đau ra được một người mà mỗi lúc mình buồn mình có thể thỏa lòng nói chuyện nhỉ, có thể ngồi bên mình lắng nghe mình. Tự thấy mình là sinh viên năm 4 rồi, mà còn quá nhiều thứ chưa làm được, đi làm phải tranh thủ tận hưởng mới được. :)))
Thiệt tình mà nói mình lạ chị con My mà nhiều khi còn không chịu nổi nó nữa chứ đừng nói gì người ngoài, sao bản tính lại khác nhau thế nhỉ, nó mà sống với người ngoài thì sao không biết. Mình thật sự là muốn được sống một mình một không gian và tùy ý làm những gì mà mình thích. Cảm giác ấy chắc là tuyệt lắm đấy nhỉ.=)
Thiệt tình là mệt mỏi quá chừng, mình muốn ra ở riêng lắm, thôi thì đợi một thời gian nữa thôi, chịu đựng nhé, rồi mình sẽ được làm những gì mà mình thích. :P
Thôi mình sẽ không than thở nữa, mình đi học bài đây.
Tình bạn ba người thiệt là chán kinh khủng nhỉ, thui chắc một ngày nào đó tình bạn đích thật cũng đến với mình mà thôi, vui lên hen, tự an ủi mình vậy, có nhiều thứ public cũng không được. Đành lên đây vậy. Thôi học, phải học, học để thoát khỏi tình huống này, chaizo. &&
Mình đang cảm xúc quá, tính viết một entry mới, nhưng thôi quá tam ba bận.
Mình không hiểu sao trong cs mình sống cũng không đến nỗi nào, vậy mà sao lúc nào cũng lâm vào tình cảnh này thế không biết, các tình bạn chơi ba đúng là sớm nở tối tàn.
Họ lúc nào cũng nghĩ cho mình mà chẳng bao giờ nghĩ xem thử là người khác như thế nào, dù mình có làm sai gì thì cũng không xin lỗi hay níu kéo gì cả. Thôi thì không quan trọng thì thôi níu kéo làm gì cơ chứ???
Buồn và mệt mỏi vì tình cảm không còn như trước kia, nếu như không gặp nhau thì sao nhỉ, ước gì là vậy. Vẫn biết cuộc đời là trớ trêu nhưng không hiểu sao ta vẫn vướng vào tình cảnh này nhỉ??? con người sống nhờ vào bạn bè, nhưng mình thì ngược lại bạn bè toàn làm mình buồn thôi, buồn nhiều thứ lắm, không biết chia sẻ cùng ai cả, huhu. ;(
Đời bất công có phải không? Thôi thì mình tự cố gắng vậy, đành vậy thôi chứ biết làm sao???
Buồn!
Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013
Bài học sáng thứ 2 đầu tuần ^^
Mới sáng thứ hai thôi mà không biết bao nhiêu là thứ cảm xúc đan xen khó tả. ???
Sáng sớm mở mắt lò do dậy từ lúc 5h, đi vệ sinh xong là lại đi ngủ tiếp. Ngủ một giấc no say đến khi mặt trời chiếu thẳng vào mắt chợt tỉnh dậy là đã hơn 9h rồi. Hic lại dậy muộn rồi, mình hư quá mà, đã quyết tâm là đi ngủ sớm dậy sớm, không sống lối sống như thế này nữa, ấy vậy mà vẫn như thế này là sao?
Ăn sáng xong, thay đồ xuống nhà tính đi nộp học phí cho xong luôn buổi sáng, thiệt không ngờ là không có xe, ôi chao cảm xúc khó tả. Sao mình lúc nào cũng tốt mà có người lại sống như thế nhỉ, đúng là không thể nào hài lòng được. Thôi chịu khó vậy, sống chung ắt sẽ không thoát khỏi chuyện này chuyện nọ. :(
Nhưng cái đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng quan tâm, điều đáng nói đây là con người và lối sống, cách suy nghĩ và làm việc của mình. Mình lúc nào cũng hứa, rồi là để ngày mai hẳn làm, mình thật sự cảm thấy lối sống này không ổn tí nào. Việc hôm nay chớ để ngày mai, vì ngày mai sẽ có nhiều chuyện phải làm lắm. Ngay từ việc nhỏ nhất là yêu thương bản thân, đi ngủ sớm cho khỏe, sáng dậy sớm đi tập thể dục mà làm không xong thì thôi chứ nói gì những việc lớn cơ chứ. Cần phải xem lại, không nên tiếp tục sống như thế này được. =)
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 10 rồi, vậy là cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, người ta viết khóa luận cũng đầu tư nhiều lắm, chứ ai như mình, nên thôi ngay từ bây giờ, mình phải bắt tay vào thực hiện thôi, nếu không thì kế hoạch của mình bị out mất thôi :(((
Thời gian không còn nhiều nhưng quan trọng là mình biết cách sắp xếp mà thôi, một ngày có 24h không nên lãng phí như vậy uổng lắm.
À hôm qua mình đi mua giày đó mà mất thời gian quá trời, mua đồ mới thấy cái tính của mình kì quá, chậm chạp quá, quyết tâm là sẽ thay đổi, sẽ có ngày mình vào các trung tâm thương mại đàng hoàng cho mà xem.
Chỉ thế thôi, cố lên nhé, mai là tháng 10 rồi đó, giờ thấy việc viết khóa luận là khó khăn, nhưng sau này còn có nhiều việc khó hơn nữa đó, chaizo. :)))
Sáng sớm mở mắt lò do dậy từ lúc 5h, đi vệ sinh xong là lại đi ngủ tiếp. Ngủ một giấc no say đến khi mặt trời chiếu thẳng vào mắt chợt tỉnh dậy là đã hơn 9h rồi. Hic lại dậy muộn rồi, mình hư quá mà, đã quyết tâm là đi ngủ sớm dậy sớm, không sống lối sống như thế này nữa, ấy vậy mà vẫn như thế này là sao?
Ăn sáng xong, thay đồ xuống nhà tính đi nộp học phí cho xong luôn buổi sáng, thiệt không ngờ là không có xe, ôi chao cảm xúc khó tả. Sao mình lúc nào cũng tốt mà có người lại sống như thế nhỉ, đúng là không thể nào hài lòng được. Thôi chịu khó vậy, sống chung ắt sẽ không thoát khỏi chuyện này chuyện nọ. :(
Nhưng cái đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng quan tâm, điều đáng nói đây là con người và lối sống, cách suy nghĩ và làm việc của mình. Mình lúc nào cũng hứa, rồi là để ngày mai hẳn làm, mình thật sự cảm thấy lối sống này không ổn tí nào. Việc hôm nay chớ để ngày mai, vì ngày mai sẽ có nhiều chuyện phải làm lắm. Ngay từ việc nhỏ nhất là yêu thương bản thân, đi ngủ sớm cho khỏe, sáng dậy sớm đi tập thể dục mà làm không xong thì thôi chứ nói gì những việc lớn cơ chứ. Cần phải xem lại, không nên tiếp tục sống như thế này được. =)
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 10 rồi, vậy là cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, người ta viết khóa luận cũng đầu tư nhiều lắm, chứ ai như mình, nên thôi ngay từ bây giờ, mình phải bắt tay vào thực hiện thôi, nếu không thì kế hoạch của mình bị out mất thôi :(((
Thời gian không còn nhiều nhưng quan trọng là mình biết cách sắp xếp mà thôi, một ngày có 24h không nên lãng phí như vậy uổng lắm.
À hôm qua mình đi mua giày đó mà mất thời gian quá trời, mua đồ mới thấy cái tính của mình kì quá, chậm chạp quá, quyết tâm là sẽ thay đổi, sẽ có ngày mình vào các trung tâm thương mại đàng hoàng cho mà xem.
Chỉ thế thôi, cố lên nhé, mai là tháng 10 rồi đó, giờ thấy việc viết khóa luận là khó khăn, nhưng sau này còn có nhiều việc khó hơn nữa đó, chaizo. :)))
Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013
Chuyện tối thứ 6, cảm xúc sau mỗi cuộc gọi về nhà :(((
Chiều nay mưa to lắm, đi dạy về mà ướt như là chuột lột luôn, hic hic.
Vì đã đăng kí hồi sáng nên mình tám với mẹ, vì papa đang ở dưới nhà O chơi ùi.
Vẫn là những câu chuyện đó, nghe mẹ than là nhà hết tiền rồi, rồi nào là mong đợi con ra trường, rồi bla bla đủ thứ chuyện trên đời, nc xong làm mình phải suy nghĩ lại nhiều chuyện quá trời luôn. Hic hic.:(((
Thứ nhất, là chuyện tiền bạc, mình nhận thức được là gia đình đang thiếu tiền, thiếu nhiều lắm, mình lại không muốn lãng phí vào khoản tiền tiết kiệm kia vì rút ra thì dễ chứ bỏ vào thì khó lắm. Mình còn không nói với mẹ là mình còn rút quá 2 triệu nữa, hic. Mình tính khi nào nhận lương thì sẽ tự đóng học phí, ôi chao đồng lương ít ỏi mà còn phải chi cho bao nhiêu là thứ, muốn làm bao nhiêu là chuyện. Nào là mua áo nè, đi học nè, đi làm tóc nè, tùm lum thứ. :(
Muốn gánh đỡ bớt gánh nặng cho ba mẹ, nhưng không biết phải làm sao, cũng muốn đi làm lắm, giờ thì mình phải cố gắng hoàn thành khóa luận trong vòng một tháng như đã đề ra, rồi kiếm việc gì đó làm thôi. Mình sợ cảm giác là mong muốn làm quá nhiều thứ, nhưng rồi đến khi ra trường lại không làm được và lại chỉ kiếm được có mấy triệu xoay sở cho bản thân còn không đủ lấy đâu mà giúp gia đình. Sợ cái cảm giác là mình không làm được những gì mà mình thích, nhưng công việc mà mình hằng mơ ước. Sợ phải bó hẹp bản thân trong một không gian chật hẹp, sống theo cách mà mình không mong muốn, hay làm điềy gì mà bản thân không muốn lắm. Vì sợ những điều đó nên giờ mình phải cân nhắc thật kĩ và học thật tốt, mấy tháng này là tháng quyết định đó.
Đôi khi trong cs ta phải hi sinh một số thứ để đạt được một cái gì đó cao xa hơn, ý nghĩa hơn. Suy nghĩ cũng quan trọng lắm và hành động cũng vậy.
Mình thất vọng lắm, khi My đi làm cũng được nhiều tiền, nhưng lại không giúp đỡ gì cho gia đình, mãi chỉ suy nghĩ cho bản thân mà thôi, nếu em biết giúp đỡ gia đình thì tốt biết mấy. Lần nào mình nói ra thì nó cũng cãi là em biết rồi, em đang tiết kiệm để có việc, có việc gì không biết nữa. Nói hoài thì cũng thôi, nhiều khi bức xúc nhưng cũng không biết nói gì, thôi thì chuyện đời, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ai biết đâu mà lần, quan trọng mình là chị cả luôn sống và suy nghĩ cho gia đình thế là được rồi, chí ít có một người hi sinh cũng tốt mà.
Còn biết bao nhiêu chuyện bức xúc mà nói không nên lời, hic. :(
Thứ hai, là chuyện đi học tiếng Anh, mỗi tháng học nghe nói là 700, nhưng mình chỉ nói với mẹ là 500 thôi, vì nhiều quá mà. Mình còn tính đi học khóa ielts nữa, nhưng không biết kiếm tiền đâu ra đây. Mình phải suy nghĩ lại thật kĩ về việc học của chính mình, là học khóa học này mình được gì, chứ không chỉ đơn thuần lên học rồi về ngồi không được, giờ phải thay đổi tất cả mọi thứ, phải biết được mục đích cho thật là cụ thể. Học để làm gì. Mình thật sự muốn đi dạy lắm, đó là đam mê của mình, và mình phải cố gắng thực hiện đam mê đó. Mình còn muốn đi du học chuyên ngành tâm lý nữa, mình muốn học thạc sĩ ở nước ngoài lắm, mình sẽ cố hết sức để thực hiện. Mình tự tin là mình sẽ làm được, nếu như mình kiên nhẫn và có quyết tâm.
Từ ngày hôm nay, mình sẽ nhìn lại chính mình và sẽ cố gắng theo dõi sự tiến bộ của mình qua từng ngày. Một tuần từ thứ 2 đến chủ nhật đi nhanh như chớp mắt, phải cố gắng và tranh thủ thời gian nhé. Sức khỏe cũng quan trọng, không ai thương mình bằng chính mình cả, mình phải thương lấy mình thôi.
Còn bao nhiêu thứ nữa mà quên mất tiêu rồi, thôi thì cố gắng lên nhé, tương lai của mình là do mình quyết định đó, chaizo.
Ta cứ để cho thời gian vô tình trôi đi, không bắt tay vào làm việc gì thì sẽ không bao giờ hoàn thành được, phải tự nhủ rằng, mình làm được, mình sẽ thành công, chaizo.
:)))
Đã có thể mỉm cười và tìm thấy con đường phía trước mà mình sẽ đi qua là gì :P
:) - Cảm thấy hạnh phúc quá.
Vì đã đăng kí hồi sáng nên mình tám với mẹ, vì papa đang ở dưới nhà O chơi ùi.
Vẫn là những câu chuyện đó, nghe mẹ than là nhà hết tiền rồi, rồi nào là mong đợi con ra trường, rồi bla bla đủ thứ chuyện trên đời, nc xong làm mình phải suy nghĩ lại nhiều chuyện quá trời luôn. Hic hic.:(((
Thứ nhất, là chuyện tiền bạc, mình nhận thức được là gia đình đang thiếu tiền, thiếu nhiều lắm, mình lại không muốn lãng phí vào khoản tiền tiết kiệm kia vì rút ra thì dễ chứ bỏ vào thì khó lắm. Mình còn không nói với mẹ là mình còn rút quá 2 triệu nữa, hic. Mình tính khi nào nhận lương thì sẽ tự đóng học phí, ôi chao đồng lương ít ỏi mà còn phải chi cho bao nhiêu là thứ, muốn làm bao nhiêu là chuyện. Nào là mua áo nè, đi học nè, đi làm tóc nè, tùm lum thứ. :(
Muốn gánh đỡ bớt gánh nặng cho ba mẹ, nhưng không biết phải làm sao, cũng muốn đi làm lắm, giờ thì mình phải cố gắng hoàn thành khóa luận trong vòng một tháng như đã đề ra, rồi kiếm việc gì đó làm thôi. Mình sợ cảm giác là mong muốn làm quá nhiều thứ, nhưng rồi đến khi ra trường lại không làm được và lại chỉ kiếm được có mấy triệu xoay sở cho bản thân còn không đủ lấy đâu mà giúp gia đình. Sợ cái cảm giác là mình không làm được những gì mà mình thích, nhưng công việc mà mình hằng mơ ước. Sợ phải bó hẹp bản thân trong một không gian chật hẹp, sống theo cách mà mình không mong muốn, hay làm điềy gì mà bản thân không muốn lắm. Vì sợ những điều đó nên giờ mình phải cân nhắc thật kĩ và học thật tốt, mấy tháng này là tháng quyết định đó.
Đôi khi trong cs ta phải hi sinh một số thứ để đạt được một cái gì đó cao xa hơn, ý nghĩa hơn. Suy nghĩ cũng quan trọng lắm và hành động cũng vậy.
Mình thất vọng lắm, khi My đi làm cũng được nhiều tiền, nhưng lại không giúp đỡ gì cho gia đình, mãi chỉ suy nghĩ cho bản thân mà thôi, nếu em biết giúp đỡ gia đình thì tốt biết mấy. Lần nào mình nói ra thì nó cũng cãi là em biết rồi, em đang tiết kiệm để có việc, có việc gì không biết nữa. Nói hoài thì cũng thôi, nhiều khi bức xúc nhưng cũng không biết nói gì, thôi thì chuyện đời, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ai biết đâu mà lần, quan trọng mình là chị cả luôn sống và suy nghĩ cho gia đình thế là được rồi, chí ít có một người hi sinh cũng tốt mà.
Còn biết bao nhiêu chuyện bức xúc mà nói không nên lời, hic. :(
Thứ hai, là chuyện đi học tiếng Anh, mỗi tháng học nghe nói là 700, nhưng mình chỉ nói với mẹ là 500 thôi, vì nhiều quá mà. Mình còn tính đi học khóa ielts nữa, nhưng không biết kiếm tiền đâu ra đây. Mình phải suy nghĩ lại thật kĩ về việc học của chính mình, là học khóa học này mình được gì, chứ không chỉ đơn thuần lên học rồi về ngồi không được, giờ phải thay đổi tất cả mọi thứ, phải biết được mục đích cho thật là cụ thể. Học để làm gì. Mình thật sự muốn đi dạy lắm, đó là đam mê của mình, và mình phải cố gắng thực hiện đam mê đó. Mình còn muốn đi du học chuyên ngành tâm lý nữa, mình muốn học thạc sĩ ở nước ngoài lắm, mình sẽ cố hết sức để thực hiện. Mình tự tin là mình sẽ làm được, nếu như mình kiên nhẫn và có quyết tâm.
Từ ngày hôm nay, mình sẽ nhìn lại chính mình và sẽ cố gắng theo dõi sự tiến bộ của mình qua từng ngày. Một tuần từ thứ 2 đến chủ nhật đi nhanh như chớp mắt, phải cố gắng và tranh thủ thời gian nhé. Sức khỏe cũng quan trọng, không ai thương mình bằng chính mình cả, mình phải thương lấy mình thôi.
Còn bao nhiêu thứ nữa mà quên mất tiêu rồi, thôi thì cố gắng lên nhé, tương lai của mình là do mình quyết định đó, chaizo.
Ta cứ để cho thời gian vô tình trôi đi, không bắt tay vào làm việc gì thì sẽ không bao giờ hoàn thành được, phải tự nhủ rằng, mình làm được, mình sẽ thành công, chaizo.
:)))
Đã có thể mỉm cười và tìm thấy con đường phía trước mà mình sẽ đi qua là gì :P
:) - Cảm thấy hạnh phúc quá.
Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013
Niềm vui sáng thứ 6 ^_^
Sáng nay mình dậy sớm lên trường chứ không ngủ nướng như mọi ngày nữa, lên trường lớp đi ra ngoài mà thấy vui hẳn lên, chứ không ủ rủ như mấy ngày trước.
Mặc dù mình không thích nấu ăn cho lắm, nhưng sáng ra đi chợ rồi về nấu nướng vài món thấy cũng vui vui. Mình tự nhủ là sau này phải đi học một khóa nấu ăn mới được.
Hôm nay lên trường ngồi đọc khóa luận của mấy anh chị mà thấm thía ra nhiều điều lắm, đó là tuy bây giờ mình không bị gánh nặng điểm chát nữa nhưng mà không thể xem thường được, một ài khóa luận phải đầu tư nhiều lắm. Mình cũng muốn đầu tư và làm cho đàng hoàng, mình còn muốn hoàn thành cho xong để còn làm nhiều chuyện khác nữa.
Dù cho có được điểm cao thì cũng không được bằng giỏi nhưng chí ít mình cũng muốn rằng bản thân mình đã cố gắng hết sức và đó là những gì mà mình đáng nhận được.
Mình cũng mới nhận được kết quả thi tin rồi, được 8 điểm, hehe, vui quá trời luôn á, vậy là ok rồi nhé. Giờ sẽ bắt đầu ôn thi toeic. Mình cũng còn đang nặng gánh tiền bạc quá, tình là nhận lương về rồi thì tự đóng học phí, nhưng mà phải nộp giờ thì mới làm được giấy miễn giảm, hic hic. Rồi còn tiền đi học thêm anh văn nữa, sao mà nhanh quá trời, thi toeic nữa, ao nhiêu là dự định. Mình còn muốn mua cho bản thân một cái áo khoác nữa vì cái áo xanh nó cũ kĩ quá rồi, cũng hơn 3 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu.:(((
Nói chung là nhiều thứ muốn làm lắm. Chỉ biết rằng chặng đường phía trước còn quá dài, và muốn thành công thì phải cố gắng không ngừng, ngay từ giây phút này mà thôi. Cố lên nhé, nhất định mình sẽ thành công thôi.
À hôm qua cô giáo khen mình là có tố chất dạy tiếng Anh đó, chỉ cần mình luyện phát âm nữa là ok. :)))
Mình tin rằng nếu như mình đầu tư thời gian và thật sự cố gắng mình nhất định sẽ thành công và làm được những gì mà mình muốn. Luôn mỉm cười và cố lên nào cô bé.:P
:)))
Mặc dù mình không thích nấu ăn cho lắm, nhưng sáng ra đi chợ rồi về nấu nướng vài món thấy cũng vui vui. Mình tự nhủ là sau này phải đi học một khóa nấu ăn mới được.
Hôm nay lên trường ngồi đọc khóa luận của mấy anh chị mà thấm thía ra nhiều điều lắm, đó là tuy bây giờ mình không bị gánh nặng điểm chát nữa nhưng mà không thể xem thường được, một ài khóa luận phải đầu tư nhiều lắm. Mình cũng muốn đầu tư và làm cho đàng hoàng, mình còn muốn hoàn thành cho xong để còn làm nhiều chuyện khác nữa.
Dù cho có được điểm cao thì cũng không được bằng giỏi nhưng chí ít mình cũng muốn rằng bản thân mình đã cố gắng hết sức và đó là những gì mà mình đáng nhận được.
Mình cũng mới nhận được kết quả thi tin rồi, được 8 điểm, hehe, vui quá trời luôn á, vậy là ok rồi nhé. Giờ sẽ bắt đầu ôn thi toeic. Mình cũng còn đang nặng gánh tiền bạc quá, tình là nhận lương về rồi thì tự đóng học phí, nhưng mà phải nộp giờ thì mới làm được giấy miễn giảm, hic hic. Rồi còn tiền đi học thêm anh văn nữa, sao mà nhanh quá trời, thi toeic nữa, ao nhiêu là dự định. Mình còn muốn mua cho bản thân một cái áo khoác nữa vì cái áo xanh nó cũ kĩ quá rồi, cũng hơn 3 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu.:(((
Nói chung là nhiều thứ muốn làm lắm. Chỉ biết rằng chặng đường phía trước còn quá dài, và muốn thành công thì phải cố gắng không ngừng, ngay từ giây phút này mà thôi. Cố lên nhé, nhất định mình sẽ thành công thôi.
À hôm qua cô giáo khen mình là có tố chất dạy tiếng Anh đó, chỉ cần mình luyện phát âm nữa là ok. :)))
Mình tin rằng nếu như mình đầu tư thời gian và thật sự cố gắng mình nhất định sẽ thành công và làm được những gì mà mình muốn. Luôn mỉm cười và cố lên nào cô bé.:P
:)))
Một chút suy nghĩ lạc hướng, chơi vơi, một sự buồn thất vọng không hề nhẹ:(((
Từ đầu tuần nay cho đến giờ, mình thật sự vẫn hông biết mục đích sống của mình là gì nữa, hic hic. Học thì lười mà hay mơ mộng này nọ lung tung. Hết vào facebook rồi lại kiếm phim và hòng, để rồi nhìn lại quãng thời gian đã tiêu tốn mà nuối tiếc.
Khi nhìn vào cs của người này của người kia rồi không biết sao lại tiếc nuối quá chừng, sao họ lại làm được như thế, sao lại thành công trong khi mình hơn 20 tuổi đầu mà vẫn trắng tay, không làm được gì cả thế này không biết nữa.
Học hành thì lười bao nhiêu kế hoạch đặt ra rồi lại nằm xó đó chứ có đươc cái gì đâu cơ chứ, rồi lại ghen tị. Cảm giác thấy mình bất lực và tệ ghê gớm, mình phải làm sao đây??? Người ta có câu làm gì cũng phải có chữ nhẫn trong đó: nhẫn trong từ nhẫn nại, kiên trì, còn mình thì làm gì cũng muốn bỏ dỡ nữa chừng không à. Hic. Cảm thấy bản thân tệ quá trời.
Thời gian cứ như con thoi trôi qua thật nhanh, mới thứ 2 đó rồi lại cuối tuần, mới sáng tinh mơ thì đã là xế chiều, đời người cũng vậy, mới đó mà đã đi được gần 1/4 cđ rồi.
Phải chăng ta cần phải sống vội vàng hơn, bước đi nhanh hơn, dậy sớm hơn để kịp cảm nhận rằng cuộc sống quanh ta vẫn còn tồn tại, để ta biết rằng mình vẫn còn sống và có ý nghĩa với đời.
Ta chỉ mong rằng đôi lúc mình đừng quá bận rộn để mình không bị kẹt trong cái cuồng quay của cs để ta được thở, được tận hưởng và làm những gì mình muốn.
Nhưng cũng có lúc ta mong rằng mình đừng nhàn rỗi quá, vì lúc ấy cs thi vị quá, không có những cuộc phiêu lưu, những mạo hiểm, cuộc đời như đen tối hẳn đi.
Ta muốn đắm mình trong những điều mới lạ, muốn mỗi ngày là một trải nghiệm mới thật thú vị, ta phải làm gì với cuộc sống hiện tại của mình đây??? Một câu hỏi mà không ai trả lời ta được, ta phải làm sao đây?
Phải chăng trên đường tìm kiếm hạnh phúc thì chúng ta đã nhận được hạnh phúc mà không cần phải đến cuối con đường mới thấy được hạnh phúc thật sự. Phải chăng ta cần phải thay đổi, bước ra khỏi cái vòng an toàn này để tìm cho mình một hướng đi một con đường mới mà trước đây chưa bao giờ mình nghĩ tới.
Có nên chăng ta phải tự mình làm tất cả những điều này bằng chính mình.
"Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
Nên chọn một dòng hay để nước trôi"
Đã gần hết tháng 9 rồi, chỉ còn 10,11,12 thôi đấy, liệu có kịp không đây, khi những dự định quá nhiều mà lại quá ư là lười biếng.
Vẫn một câu băn khoăn, trắc trở, phải làm sao đây? Liệu phía cuối con đường có phải là ánh sáng không, hay là giông tố bão bùng???
Khi nhìn vào cs của người này của người kia rồi không biết sao lại tiếc nuối quá chừng, sao họ lại làm được như thế, sao lại thành công trong khi mình hơn 20 tuổi đầu mà vẫn trắng tay, không làm được gì cả thế này không biết nữa.
Học hành thì lười bao nhiêu kế hoạch đặt ra rồi lại nằm xó đó chứ có đươc cái gì đâu cơ chứ, rồi lại ghen tị. Cảm giác thấy mình bất lực và tệ ghê gớm, mình phải làm sao đây??? Người ta có câu làm gì cũng phải có chữ nhẫn trong đó: nhẫn trong từ nhẫn nại, kiên trì, còn mình thì làm gì cũng muốn bỏ dỡ nữa chừng không à. Hic. Cảm thấy bản thân tệ quá trời.
Thời gian cứ như con thoi trôi qua thật nhanh, mới thứ 2 đó rồi lại cuối tuần, mới sáng tinh mơ thì đã là xế chiều, đời người cũng vậy, mới đó mà đã đi được gần 1/4 cđ rồi.
Phải chăng ta cần phải sống vội vàng hơn, bước đi nhanh hơn, dậy sớm hơn để kịp cảm nhận rằng cuộc sống quanh ta vẫn còn tồn tại, để ta biết rằng mình vẫn còn sống và có ý nghĩa với đời.
Ta chỉ mong rằng đôi lúc mình đừng quá bận rộn để mình không bị kẹt trong cái cuồng quay của cs để ta được thở, được tận hưởng và làm những gì mình muốn.
Nhưng cũng có lúc ta mong rằng mình đừng nhàn rỗi quá, vì lúc ấy cs thi vị quá, không có những cuộc phiêu lưu, những mạo hiểm, cuộc đời như đen tối hẳn đi.
Ta muốn đắm mình trong những điều mới lạ, muốn mỗi ngày là một trải nghiệm mới thật thú vị, ta phải làm gì với cuộc sống hiện tại của mình đây??? Một câu hỏi mà không ai trả lời ta được, ta phải làm sao đây?
Phải chăng trên đường tìm kiếm hạnh phúc thì chúng ta đã nhận được hạnh phúc mà không cần phải đến cuối con đường mới thấy được hạnh phúc thật sự. Phải chăng ta cần phải thay đổi, bước ra khỏi cái vòng an toàn này để tìm cho mình một hướng đi một con đường mới mà trước đây chưa bao giờ mình nghĩ tới.
Có nên chăng ta phải tự mình làm tất cả những điều này bằng chính mình.
"Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
Nên chọn một dòng hay để nước trôi"
Đã gần hết tháng 9 rồi, chỉ còn 10,11,12 thôi đấy, liệu có kịp không đây, khi những dự định quá nhiều mà lại quá ư là lười biếng.
Vẫn một câu băn khoăn, trắc trở, phải làm sao đây? Liệu phía cuối con đường có phải là ánh sáng không, hay là giông tố bão bùng???
Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013
"Nhà mới"
Hura,
Cuối cùng thì mình đã có nhà mới để trút bàu tâm sự rồi, haha, đã quá đi.
Mình hay vào blog của cô Khoa Thy và phát hiện ra rất nhiều điều hay và thú vị.
Nó cho mình thêm nhiều động lực cho cs để mình vươn lên.
Cuối cùng thì mình đã có nhà mới để trút bàu tâm sự rồi, haha, đã quá đi.
Mình hay vào blog của cô Khoa Thy và phát hiện ra rất nhiều điều hay và thú vị.
Nó cho mình thêm nhiều động lực cho cs để mình vươn lên.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)